Old school Easter eggs.
Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323250

Bình chọn: 7.00/10/325 lượt.

h Mùi là thứ thịt sống, nếu

không bản lĩnh ăn sống nuốt tươi, e là ăn vào cũng không no bụng được."

Quyển Nhĩ vội xua tay, "Mình không có bản lĩnh đó, không có bản lĩnh đó".

Quyển Nhĩ thật sự muốn tính toán giúp La Tư Dịch, nhưng giờ lại thành như cô đang dấn mình vào cuộc thử nghiệm, điều này khiến cô cảm thấy

hơi chột dạ.

La Tư Dịch nhìn cô, không nói thêm gì nữa, dùng đũa chỉ chỉ vào bát mỳ, ý bảo cô mau ăn đi.

Quyển Nhĩ không phản đối, bưng bát mỳ lên ăn, thật quá khó ăn, mỳ đã

bị trương hết lên, nhìn không còn ra sợi nữa, biến thành những đoạn ngắn ngắn, nát vụn còn bị một lớp váng mỡ phủ lên trên. Quyển Nhĩ không thèm nhìn nữa, nhắm mắt húp một hơi, trong tình hình này, không thể nhịn đói cả đêm được.

Ngày hôm sau, sau khi tan học Sách Lang lại mời Quyển Nhĩ đi ăn bù

bữa cơm không thành ngày hôm qua. Quyển Nhĩ thoái thác nói ở Hội sinh

viên còn có việc nên không thể đi được. Tối qua cô đã suy nghĩ, cảm thấy mình đã tham gia quá đà vào việc của La Tư Dịch. Trước thì còn có thể

nói là làm lá chắn cho Tiểu La, hoặc làm nội ứng cho Sách Lang, bây giờ

hai người ấy đang có khả năng phát triển thuận lợi, cô cứ đứng chắn ở

giữa xem ra không hợp lý lắm.

"Cậu ấy bận thì chúng ta đi, hôm khác anh mời riêng cậu ấy là được."

La Tư Dịch không để Sách Lang phải năn n thêm nữa, kéo anh ấy đi.

Quyển Nhĩ biết Tiểu La giận rồi, hôm qua cô ấy đã nói rất rõ ràng, ba người chơi cùng nhau không vấn đề gì, nhưng nếu bản thân Quyển Nhĩ cảm

thấy lúng túng như thế, sẽ khiến mọi người mất vui.

Cô thấy buồn buồn trong lòng, cứ thế bước đi, đi mãi đến chỗ Hội sinh viên. Hiện tại Quyển Nhĩ bị sai khiến thành ra quen rồi, sau giờ học

ngoan ngoãn tự động tới đây làm việc. Thời gian trước có đợt ngại ngùng

không muốn gặp Đinh Mùi, nên đột nhiên không đến nữa, cảm thấy không

đúng cho lắm.

Đinh Mùi lại có mặt ở đó, Quyển Nhĩ hơi bất ngờ, bình thường phải đến tối thì anh mới có thời gian để lui tới đây. Biểu hiện kinh ngạc của cô còn chưa lộ ra hết, thì anh đã vui vẻ quay sang vẫy tay gọi: "Mau lại

đây, muốn đi đâu chơi?".

Quyển Nhĩ bước tới, trên chiếc bàn lớn cô thường dùng đang trải một

tấm bản đồ thành phố, Đinh Mùi đang dùng kính lúp để nhìn, "Hội sinh

viên năm nào cũng đi du xuân, kinh phí vừa được cấp xuống, yêu cầu chúng ta lên kế hoạch".

Quyển Nhĩ không hứng thú lắm, "Đâu cũng được, chỗ nào em cũng chưa từng đến".

"Thích sông núi hay cảnh quan nhân văn?" Đinh Mùi từ nhỏ lớn lên ở

thành phố này, đã xem nhiều những thứ đại loại như kiến trúc cổ hay viện bảo tàng rồi, vì vậy anh đang quan sát những sơn trang ở vùng ngoại ô.

"Đều được, không đề nghị, không ý kiến."

Quyển Nhĩ tìm một chiếc ghế ngồi xuống rồi nằm bò lên bàn.

Cô có cảm giác như mình là một đứa trẻ cô độc đang lang thang, theo

Cao Mạc tới đây, giờ Cao Mạc đi rồi, rất tự nhiên coi La Tư Dịch như một chỗ dựa, nhưng giờ cô ấy đã có bạn trai.

Dường như những người bên cạnh cô ai cũng có mục tiêu của mình, có

rất nhiều suy tính, chỉ có cô là nhàn nhã vô tích sự, một mình đi loanh

quanh khắp nơi.

"Không phải chỉ vì bữa cơm không thành đó chứ? Đến mức thế này sao,

tí nữa họp xong, anh đưa em đi ăn, anh biết một quán ăn rất ngon." Đinh

Mùi tiếp tục cuộc khảo sát của mình, dù sao cũng phải tìm ra vài địa

điểm để đưa thảo luận trong cuộc họp, nếu không chín người mười ý, bàn

luận vu vơ cuối cùng cũng chẳng thu được kết quả.

"Không ăn."

"Em sao vậy?" Đinh Mùi nhận ra sự khác thường của Quyển Nhĩ, anh bước lại đưa tay sờ trán Quyển Nhĩ: "Ốm à?".

Quyển Nhĩ cứng người ngồi im, sao anh ta cứ thích gì thì làm nấy thế, muốn sờ vào đâu thì sờ chắc? Dù sao anh cũng chỉ đặt tay một cái rồi

rút lại ngay, nếu Quyển Nhĩ gay gắt phản ứng lại, chuyện bé lại xé ra

to. Vě thế cô cố gắng nhẫn nại, nhắm chặt mắt lờ anh đi.

Đinh Mùi dùng chân đá đá cô, "Không ốm đau gì thì mau dậy làm việc đi, tí nữa họp em làm chân ghi chép".

Anh không hề tỏ ra thương hoa tiếc ngọc. Từ học kỳ này, sau khi anh

lên làm phó Ban thư ký, khối lượng công việc của Quyển Nhĩ có thể dùng

từ tăng vùn vụt để miêu tả, cô bỗng dưng trở thành văn thư của anh.

Cuộc họp ngay sau đó diễn ra rất thuận lợi, Đinh Mùi đưa ra vài địa

điểm gợi ý, những người phụ trách các ban khác bổ sung thêm vài chỗ,

tiếp theo là tiến hành bàn luận, bỏ phiếu. Địa điểm cho lần du xuân này

nhanh chóng được chọn, đi Hoài Nhu, ngồi xe cũng chỉ mất hơn một tiếng,

đi về trong ngày, chi phí cũng trong dự toán.

Xác định xong địa điểm, những việc tiếp theo thì cụ thể và lắt nhắt.

Khi Ban thể dục cứ liên tục thay đổi quân số, Quyển Nhĩ không nhịn được

nữa, thật là muốn phát điên, "Anh làm ơn đừng hễ có thay đổi quân số là

lại báo cáo với em, trước ngày Mười lăm, anh mang danh sách số người

tham dự cuối cùng, nam nữ ghi rõ ràng ra, rồi tới đưa cho em là được".

Cô cúp máy, nhìn biểu mẫu thống kê bị túm chặt tới nhăn nhăn nhúm nhúm trên tay, đành phải chấp nhận đi làm lại tờ khác.

Đinh Mùi nhìn chiếc điện thoại bên cạnh bị dập mạnh tới mức rung lên, liền nhớ tới cậu bạn Tăng Nghị chơi bóng với mình từ nh