
Cao không, cho nên định xin
rút trước?".
Quyển Nhĩ vội vàng lắc đầu. Chẳng trách được Sở Phi Bình đã có suy
nghĩ đó, vì mấy ngày nay tần suất gặp gỡ giữa cô và Cao Mạc khá cao. Đến muộn, lỡ mất buổi đi xem phim vô duyên đó cũng không hề ảnh hưởng xấu
tới mối quan hệ vốn có của hai người, cô tới tìm anh, lần nào anh cũng
ra gặp. Nhưng mấy lần Quyển Nhĩ định thảo luận với anh vấn đề liên quan
đến tính vô tâm của mình, anh đều không chịu phối hợp, những lúc họ ở
bên nhau thường là cùng đi ăn cơm, hoặc là thảo luận những vấn đề liên quan tới việc học tập.
Quyển Nhĩ bức bối, hét toáng lên, "Em biết, cho dù em có nói thế nào, có giải thích thế nào, thì cũng không thể làm anh thay đổi những nhận
định của anh. Từ nhỏ đã thế, em theo anh đi chơi bị vấp ngã em chỉ khóc
có một lần, anh đã phán em ẻo lả, tiểu thư, không cho em đi chơi cùng
nữa. Sau đó cho dù em có cố gắng tỏ ra dũng cảm, kiên cường thế nào, anh cũng vẫn quy cho em là tiểu thư".
"Cũng chẳng phải lần đầu tiên anh nói em vô tâm, theo anh em phải làm thế nào thì mới được gọi là chuyên tâm đây? Lẽ nào trước khi làm việc
gì, đều phải khua chiêng gõ trống tuyên truyền, để cho tất cả mọi người
cùng biết mục tiêu mà tôi nhắm tới là gì, sau đó phải làm ra vẻ đang nỗ
lực phấn đấu hay sao? Học thì phải học tới mức quên ăn quên ngủ, học tới rụng cả tóc, bạc cả đầu ra mới được sao? Còn đối với người khác, trước
khi kết bạn với ai, phải tỏ ra nịnh nọt, sau đó dính lấy người ta không
rời. Nói gì, làm gì em cũng phải phản ứng dữ dội, thể hiện bằng vẻ mặt
đau khổ, như thế mới được phải không?"
Cô đã cố gắng để học, mỗi ngày chỉ dám ngủ bốn tiếng, hôm nào cũng
mang đôi mắt thâm sì như gấu trúc lên lớp. Cô không phải là không đau
khổ, chỉ là vì anh nên mới nghiêm túc chịu đựng như thế, nhưng anh lại
một mực phủ nhận hết, cứ đóng đinh khái niệm về tính cách đó cho cô.
Lúc đó Cao Mạc đã im lặng trầm ngâm một lúc lâu mới nói, "Quyển Nhĩ, thì ra em đã ấm ức như thế".
Quyển Nhĩ nói được ra xong cảm thấy rất dễ chịu, coi như chưa từng có chuyện gì, "Đúng thế, em rất oan uổng".
Đúng là cô ấy có chút oan thật, cô không ngờ chính lần la hét ầm ĩ đó của cô, đã khiến Cao Mạc hạ quyết tâm đi du học, ra nước ngoài lấy
bằng. Thậm chí tốc độ nhanh tới mức cô không kịp níu kéo, không kịp thể
hiện nỗi buồn.
Quyển Nhĩ nhìn vẻ mặt không tin của Sở Phi Bình, tiếp tục nói, "Mình
đúng là sợ Hội sinh viên sẽ phân việc, bọn mình còn chuẩn bị tết Nguyên
tiêu, hội bên đó đã lên kế hoạch chúc Tết tập thể rồi. Đến lúc đó thì
mình đã về nhà từ lâu, vì thế giờ mới cố gắng tập trung vào công việc
trong hai ngày." Vì lý do này mà cô có thật sự muốn tìm một ai đó để
cùng đón Tết cũng đành phải hoãn lại, đối phó xong với tên Đinh Mùi lặc
thân một cái đã biến thành cấp trên của cô xong, mới thực sự có thể yên
tâm mà sống. Hơn nữa cô cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện hẹn hò hay đại
loại như thế, cô phát hiện ra cứ gặp nhau qua lại bình thường thì rất
thuận lợi, nhưng càng làm nghiêm trọng lên thì kết quả càng thê thảm.
Quả thật, vào ngày Ba mươi mốt, sau khi Quyển Nhĩ ra khỏi phòng từ
sáng sớm thì không còn cơ hội được thả về chung vui với chị em trong
phòng nữa. Nói cô bận rộn thì cũng không phải. Chỉ là cô xui xẻo, bị giữ lại Hội sinh viên để trực ban, từ sáng đến tối không có người nào tới
thay ca cho cô. Đến trưa, cô đói quá, đang định ra ngoài ăn cơm, thì
trên trường gọi điện tới. Cô ghi chép lại công việc rồi căn cứ vào danh
sách liên lạc của Hội sinh viên, thông báo cho những người liên quan.
Sau khi xong việc, mới phát hiện ra đã gần một giờ trưa, lúc gọi điện
thoại, vô tình đã uống rất nhiều nước nên giờ cũng không thấy đói nữa,
Quyển Nhĩ nghĩ, chắc ở căng tin cũng chẳng còn gì để ăn, thà cứ kiên trì ở đây đợi người tới thay ca, rồi sẽ đi gọi món gì đó, ăn cho thỏa
thích.
Cứ như thế cô kiên trì chờ đợi, viết viết vẽ vẽ, nhâṇ và gọi điện
thoại, không biết trời đã tối. Quyển Nhĩ ôm bụng ngồi đó, đang đúng lúc
đói phát điên lên thì có người gọi cô, "Lục Quyển Nhĩ ở đây làm gì?".
Quyển Nhĩ ngẩng đầu thì nhìn thấy Đinh Mùi. "Em đang trực ban." Nói
xong cảm thấy không tin tưởng lắm, liền dùng giọng hết sức kỳ vọng hỏi,
"Anh đến thay em phải không?".
"Trực ban gì, thay ca gì, ai bảo em ở đây?"
Lục Quyển Nhĩ ngẩn người ra, "Em không quen lắm, dù sao cũng là người trong hội, em đã từng gặp ở đây rồi".
"Không quen mà em lại nghe người ta sai bảo?" Đinh Mùi thật sự tức giận.
"Cậu ta hỏi em có thể trực ban một lúc không, lúc đó em cũng đang làm báo tường, vì thế mới đồng ý. Không ngờ phải trực cả một ngày."
"Một ngày?" Đinh Mùi thả túi đồ trên tay xuống, "Một mình em thật thà ở lại đây cả ngày?" Anh nhìn Quyển Nhĩ gật gù, rồi như không nhịn được
nữa, "Em có vấn đề thật rồi!".
"Anh quát gì em, chẳng phải chính anh cứ nhất định bắt em làm xong
trong ngày hôm nay, nếu không sao em lại đến đây để rồi bị giữ lại? Em
còn chưa trách anh, anh lại còn quát em." Quyển Nhĩ nhìn đồng hồ rồi mặc áo khóa vào, hơn tám giờ tối rồi, không biết sủi cảo đã nặn xong hết