
cô đếm hết được.
Đinh Mùi đi theo sau cũng kiên nhẫn đi sau cô, bước chân của anh vốn
rộng mà phải đi như thế này cũng đủ để sầu não rồi. Việc này nhanh chóng gây sự chú ý cho người khác, phá vỡ sự yên tĩnh của khu nhà.
Trên lầu xuất hiện thứ âm thanh chan chát như tiếng gõ vào tấm sắt,
"Đinh Mùi, lấy xong nước rồi thì mau về đi, đợi nước của cậu để hấp bánh màn thầu đấy!" Nghe giọng Đinh Mùi nhận ra ngay, đó chính là anh bạn
cùng phòng Hầu Duy Nguyên. Anh này nhìn thì có vẻ là người kỳ quái,
nhưng thực ra lại rất bảo thủ, không phải Đại học C thì không học. Sự
cạnh tranh khi thi tốt nghiệp cấp ba ở tỉnh quê anh có thể dùng hai từ
khốc liệt để diễn tả, mặc dù học lực không tồi, nhưng vẫn phải thi tới
lần thứ ba anh mới đỗ vào trường Đại học C này. Trong tiết mục tự mình
giới thiệu khi mới nhận phòng ký túc, anh yêu cầu mọi người gọi mình là
Hầu Tam, nói là muốn kỷ niệm sự phấn đấu không ngừng của mình. Nhưng mọi người đều tôn trọng gọi anh là "anh Ba". Anh nhiều tuổi nhất, lại có
nghĩa khí, rất được lòng người.
Ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy anh Ba đang ngồi trên bệ cửa sổ,
vừa quay vào trong phòng gọi thêm nhiều người đến, vừa dùng thìa gõ loạn vào ca uống trà trên tay để tạo âm thanh. Anh nhìn Đinh Mùi, cười nhăn
nhở. Ca uống trà anh dùng cũng có lai lịch, bên trên có ngôi sao đỏ,
nghe nói là của ông nội anh khi tham gia vào cuộc vạn lí trường chinh
của Hồng quân công nông Trung Quốc đã từng dùng nó, giờ trở thành vật
gia truyền của nhà anh, vì việc anh đỗ vào Đại học C khiến cả nhà được
mở mày mở mặt nên mới chính thức truyền nó cho anh, tuy nhiên nhìn cách
anh dùng, cũng thấy tiếc cho nó.
Đây là lần đầu tiên Quyển Nhĩ nghe thấy có nam sinh viên bị gọi tên,
vừa lạ vừa thú vị. Xem ra anh bạn Đinh Mùi này cũng là người nổi tiếng,
thu hút rất nhiều người tới xem. Cô tự nghĩ, may mà mình là người nhỏ
bé, chứ không như anh ta là hạc giữa bầy gà, muốn người khác không chú ý cũng khó. Xuất phát từ sự thông cảm đó, cô nói với Đinh Mùi, "Anh về
trước đi, không phải mọi người đang đợi nước của anh để nấu cơm sao?"
Giọng điệu của cô bắt đầu bớt xa cách, nhưng hình như vẫn không ý thức
được nguyên nhân chủ yếu của những ánh mắt mà Đinh Mùi đang phải hứng
chịu chính là do cô.
Đinh Mùi lắc lắc đầu, cảm giác như tai mình bắt đầu nóng bừng lên.
Anh da thô thịt dày, trận địa nào cũng đã từng nếm trải, bị người khác
trêu chọc cũng giống như được gãi ngứa thôi, không để lại vết tích trên
da. Nhưng cô nàng Lục Quyển Nhĩ này sáng nay anh đã lĩnh giáo rồi, mới
đụng chạm một tí đã phản ứng dữ dội như thế, nếu cô phát hiện ra bọn họ
đang trêu chọc hai người, chắc chắn sẽ không qua lại với anh nữa! Cô
nàng này nhìn thì giống một con búp bê, nhưng rất khó nói chuyện.
Anh vội vàng rời đi, đi lên trước được hai bước thì quay lại đón lấy
hai bình nước từ tay Quyển Nhĩ, giục giã "Đi nhanh lên, đưa hết đây anh
cầm".
Vốn anh khống chế âm lượng nói rất nhỏ, nhưng vì những tạp âm sau
lưng quá ồn ào, thế là vô tình trở thành cao giọng. Mà lúc đó xung quanh tự dưng trở lên im ắng lạ thường, dường như tất cả mọi người đều đang
nín thở chờ xem kịch, vì thế giọng của anh nghe lớn khác thường. Bức
tường như sắp vỡ ra bởi một trận cười phía bên kia, dưới sự chỉ huy từ
tiếng gõ nhịp nhàng vào chiếc ca uống trà của anh Ba, bọn họ đồng thanh
hét lớn, "Đi nhanh lên, đưa hết đây anh cầm!" Sau khi hét xong lại phá
lên cười to hơn.
Đinh Mùi thấy Quyển Nhĩ chần chừ không đi, bèn giật lấy bình nước rồi đi tiếp. Đã tiễn Phật phải tiễn về Tây Phương, không thể dừng lại ở đây được. Lũ quỷ này, món nợ buổi sáng còn chưa tính xong, thế mà giờ còn
dám đùa cợt vui vẻ thế! Càng muốn vui vẻ thì cái giá phải trả càng đắt.
Quyển Nhĩ nghĩ lại câu nói mà đám nam sinh vừa đồng thanh hét lên,
cảm giác trong đó như có mùi của sự đùa cợt. Nhìn dáng vẻ bối rối của
Đinh Mùi, mặc dù không hiểu có chuyện gì mà đáng buồn cười đến thế,
nhưng cũng biết bọn họ không có ý tốt. Lục Quyển Nhĩ đứng đó, hai tay
trống không, suy nghĩ rất nhanh, Đinh Mùi nhẫn nhịn bước tiếp, nhưng cô
đâu dễ bắt nạt như thế.
Cô chỉ vào anh chàng cầm đầu, "Xin hỏi, anh tên là gì?".
Cô vừa nói xong, những nam sinh kia liền im bặt. Bọn họ cũng chỉ tụ
tập lại trêu đùa cho vui chứ đắc tội với đám con gái hiếm như gấu trúc ở trường này, thật rất không khôn ngoan. Phải biết rằng gấu trúc là loài
động vật sống theo bầy, làm không khéo thì hậu quả phải gánh chịu sẽ
được khuếch đại theo cấp số nhân.
Hầu Duy Nguyên lúc đó bị chỉ mặt điểm danh nên có vẻ cuống, tính tình của anh thật ra rất rụt rè, không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với con gái. Nhưng ngón tay của Lục Quyển Nhĩ rõ ràng là chỉ trúng anh ta, giờ
không thể cứ thế mà rút lui vào trong phòng được, đành giương đầu ra
chịu trận, "Tôi là Hầu Duy Nguyên".
"Hầu Uỷ Viên[1'>" Nghe cái tên ấy mà Quyển Nhĩ giật mình, sao lại đặt
một cái tên như thế cho con mình nhỉ? Mong con trai thành rồng[2'> cũng
không nên dùng cách này chứ.
"Nước của phòng các anh, Đinh Mùi đã lấy và để ở cửa phòng nước rồi,