
i, kết quả là
bị anh lôi ra trước vòi nước, xả nước lạnh bắt cô lau bằng sạch. Cho tới tận bây giờ, Quyển Nhĩ vẫn không dùng bất cứ loại son có màu nào, chính là vì ấn tượng quá sâu từ lần nghịch đó.
Quyển Nhĩ coi trọng cuộc hẹn này như vậy, là bởi vì hai người đã quá
thân thiết, lại chơi với nhau từ nhỏ. Muốn rủ nhau đi chơi, thường thì
chỉ cần qua nhà và gọi một câu là xong, đều là những cuộc gặp gỡ nhất
thời, gọi là đi. Đi chơi thì cũng chỉ thường cùng một nhóm tụ tập trong
khu vui chơi của khu. Cô cần một cuộc hẹn hò chính thức để thay đổi cục
diện quan hệ giữa hai người, để mối quan hệ của họ có thể tiếp túc phát
triển lên nữa.
Nhà Cao Mạc và nhà Quyển Nhĩ có thể gọi là thế giao, cha của họ là
bạn thân với nhau từ thời đại học, sau khi tốt nghiệp cùng đầu quân về
làm cho một bệnh viện, một người khoa Ngoại, một người ở khoa Thận. Mẹ
của hai người cũng là bạn tâm giao với nhau, từ yêu, rồi đến kết hôn,
rồi cùng định cư ở nơi công tác, cùng ở một khu nhà, hai gia đình thường xuyên qua lại như những người họ hàng thân thích. Vì thế, từ nhỏ Quyển
Nhĩ đã thích chạy qua chạy lại đi chơi với anh hàng xóm lớn hơn cô bốn
tuổi là Cao Mạc. Cao Mạc đi đâu chơi cũng dắt cô theo; nếu không cô sẽ ở nhà và khóc một trận kinh thiên động địa, khóc cho đến khi Cao Mạc đến
thì thôi. Cao Mạc cũng không phải dễ bắt nạt, có một lần cô khóc ghê
quá, Cao Mạc đã đưa cô đi cùng, nhưng tới đó cô vẫn khóc, Cao Mạc liền
đánh vào tay cô. Nói kể cũng lạ, bị đánh mà cô lại dần dần nín khóc, cố
giữ những giọt nước mắt ầng ẫng ở khóe mắt, không cho chúng rơi xuống,
cô nhận ra rằng, nếu còn khóc nữa thì chắc chắn anh sẽ không chơi với
cô.
Từ đó về sau, lần nào đi đâu Cao Mạc cũng cố gắng hết sức để có thể
đưa cô đi cùng, mặc dù cô không thể tham gia những trò chơi cùng với họ, nhưng cũng có một vị trí nhất định, dần dần cả bọn cũng quen với việc
đem theo một con nhóc lếch thếch đi khắp nơi. Lúc còn nhỏ, họ sẽ cùng
nhau đi leo núi, tìm hang động, trèo cây bắt tổ chim, mùa đông sẽ trượt
tuyết, chơi con quay. Nói về những trò chơi thì rất đa dạng, bốn mùa
không trò nào lặp lại. Lớn hơn, họ cùng nhau đi đá bóng, đánh bóng, mặc
dù thần kinh vận động của Quyển Nhĩ không được phát triển lắm, nhưng
cũng biết nhặt bóng và có thể ngồi bên ngoài làm trọng tài. Họ cũng có
thể cùng nhau đến trung tâm để chơi game, đi đến quán internet để
online, hoặc đến các quán bia hơi uống bia, buổi tối có thể cùng nhau đi lang thang trên phố với một đám bạn. Chơi nhóm có thú vui của chơi
nhóm, nhưng sẽ có nhiều ánh mắt soi mói hơn, Quyển Nhĩ dù có to gan đến
đâu cũng không dám để lộ sự ngưỡng mộ của mình dành cho Cao Mạc, dù chỉ
là một tí xíu. Hình thức hoạt động của nhóm bạn này là phá đám lẫn nhau, lật gót Asin[1'> của nhau, không tha cho bất kỳ ai, con gái cũng không
ngoại lệ.
Quyển Nhĩ từ trước tới nay cũng không cảm thấy họ coi mình là con
gái. Đương nhiên, phải rất nhiều năm sau đó cô mới hiểu, nhóm bạn đó đối với cô thân thương, quen thuộc biết bao, đã mang lại cho cô những niềm
vui ngây thơ của thời niên thiếu, khiến cô có thể sống trong sáng, tích
cực, đồng thời luôn tràn ngập niềm tin vào cuộc sống.
Đêm cuối tuần, lần đầu tiên Quyển Nhĩ mất ngủ. Sau khi đặt đồng hồ
báo thức xong, cô lên giường nằm, mong muốn ngủ một giấc để khuôn mặt
tươi tỉnh vào hôm sau, nhưng thần của giấc ngủ lại chần chừ không muốn
ghé thăm. Bên tai lần lượt nghe thấy tiếng các bạn cùng phòng lên
giường, rồi chìm vào giấc ngủ say, Hà Bố còn rất biết cách kích thích
người khác bằng cách nói mơ vài câu, Quyển Nhĩ cứ nằm nhắm mắt suông như thế, hy vọng có hiệu quả, nhưng cho tới khi cô cảm thấy mắt mình cay
cay vì đã dùng sức quá mức, cô vẫn không hề có cảm giác buồn ngủ.
Không ngủ được, cũng không thể nằm mãi được, thế là liên tiếp dậy đi
toilet. Mỗi lần ra khỏi toilet về giường lại chắc mẩm lần này sẽ ngủ
được, nhưng vẫn cứ lăn qua lăn lại mãi. Bởi vì là giường tầng, La Tư
Dịch lại nằm ngay giường tầng trên, Quyển Nhĩ sợ ảnh hưởng tới bạn, mỗi
lần trở mình lại rất thận trọng, đầu tiên là lật phần thân trên, sau đó
mới từ từ lật đùi và chân theo. Động tác của cô chậm, nhưng cũng vì thế
mà thời gian của một lần lật người bị kéo dài, nên khoảng cách với lần
sau rất gần, khiến mật độ lật người có vẻ như cao hơn.
Khi cô giơ cánh tay lên chuẩn bị lật sang phía bên kia, La Tư Dịch
nằm tầng trên lên tiếng, "Mình nói này, cậu để cho mình được thoải mái
chút đi, kiểu lật người bán thân bất toại của cậu, khiến mình có cảm
giác như đang ngủ trên biển ấy, sắp say sóng đến nơi rồi".
Quyển Nhĩ ngồi dậy, "Xin lỗi, mình sẽ chú ý, cậu mau ngủ đi." Cô nhìn chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh gối, đã sắp hai giờ rồi. Cô nằm xuống,
chọn một tư thế nằm mà tự mình cũng thấy không được thoải mái lắm, chờ
cơn buồn ngủ kéo tới. Nhưng càng muốn ngủ, càng cảm thấy nằm ở đó không
sao thoải mái được. Cô cũng ngại không dám trở mình nữa, mở mắt nhìn
trừng trừng lên trần giường, đau khổ cảm nhận cảm giác làm một cương
thi.
Một lúc sau, La Tư Dịch lại nói,