
"Cậu cứ trở người đi, đừng có nằm cứng ở đó, chúng mình cùng trở".
Quyển Nhĩ như nhận được đại ân xá, vội vàng lật người, nằm nghiêng.
La Tư Dịch nằm giường trên cũng nhẹ nhàng trở mình. Nếu như đối với Tôn
Mộc Nam là cảm giác thân thiết gần gũi, thì với La Tư Dịch cô có cảm
giác thân thiết một cách hết sức tự nhiên. La Tư Dịch là một cô gái cởi
mở và rất có sức hấp dẫn, cách nhìn nhận vấn đề của cô ấy sắc bén mà độc đáo, không nói nhiều nhưng vẫn khiến người khác phải phục. Sự quan tâm
chăm sóc của cô ấy dành cho người khác, không thể hiện rõ ràng, nhưng
Quyển Nhĩ cảm nhận được sự yêu mến quan tâm âm thầm lặng của cô ấy. Sự
cởi mở vui tươi của La Tư Dịch không bộc lộ rõ ràng, trong ấn tượng của
Quyển Nhĩ, cô ấy có chút thần bí. Mỗi thứ cô ấy biết một ít và tham gia
tất cả những buổi tối tụ tập tán gẫu trong phòng, chỉ có điều cô ấy
không bao giờ nói về mình. Trong phòng, người nào mà chẳng thông minh
tinh tế, mỗi lần nói chuyện đề cập tới chủ đề đó đều bị cô nhẹ nhàng nói lảng đi, mọi người cũng không dám hỏi nữa.
[1'> Tức Achilles, một vị anh hùng, bán thần nổi tiếng trong Thần
thoại Hy Lạp. Là con của nữ thần biển Thetis với vua Peleus. Vì để cho
con mình trở nên bất khả xâm phạm, nữ thần đã nhúng chú bé Achilles vào
nước sông Styx ở âm phủ để chú bé có được tấm thân bất diệt, nhưng nữ
thần lại bỏ sót gót chân nơi nữ thần nắm. Sau này Achilles tham dự cuộc
chiến thành Troy, đánh đâu thắng đó, đánh bại rất nhiều anh hùng. Cuối
cùng chàng bị thần Apollon mượn tay hoàng tử Paris của thành Troy bắn
một mũi tên vào gót chân và mất mạng. Gót chân Achilles về sau được dùng để ám chỉ yếu điểm chí mạng của một người.
"Lục Quyển Nhĩ, cậu hồi hộp đến thế sao?" La Tư Dịch hỏi nhỏ.
"Mình không thấy hồi hộp, nhưng không sao ngủ được. Trong đầu như có
một Lục Quyển Nhĩ khác, đang từng bước diễn lại toàn cảnh cuộc gặp gỡ
ngày mai, đến cài nút áo như thế nào cũng diễn lại vài lần rồi." Quyển
Nhĩ ôm chặt lấy đầu mình, chiếc áo sơ mi mà cô định mặc có sáu chiếc
cúc, thật không phải sự hành hạ bình thường!
"Lúc không ngủ được, cậu có cố ngủ thì cũng không được đâu." Trong
giọng nói của La Tư Dịch ẩn chứa sự thương cảm, Quyển Nhĩ rất muốn xem
xem, bộ dạng của cô ấy lúc này như thế nào. La Tư Dịch cao hơn Lục Quyển Nhĩ nhiều nhưng lại gầy như cô, khiến Lục Quyển Nhĩ thấy cô ấy rất nữ
tính. Vẻ đẹp của cô ấy không phải loại mạnh mẽ, nhưng cũng khiến người
ta hồn xiêu phách lạc. Trong đám con gái cùng tuổi, cô ấy rất nổi bật.
Yêu cầu của Lục Quyển Nhĩ về mặt diện mạo, chỉ cần dễ nhìn là được,
nhưng khi lần đầu tiếp xúc với La Tư Dịch, cô đã ngắm cô bạn này khá
lâu. Trong phòng, mỗi người mỗi vẻ, nhưng La Tư Dịch là nổi trội nhất,
dù sao thì Quyển Nhĩ cũng cảm thấy như thế.
"Vậy mình phải làm thế nào? Ngày mai chẳng phải sẽ mang theo đôi mắt
sưng mọng này đi sao!" Quyển Nhĩ buồn rầu, thật tiếc cho mấy miếng mặt
nạ các bạn tặng, mất ngủ, da đẹp làm sao được?
Kế hoạch ban đầu là dậy sớm tắm rửa, không biết có đổ bể không. Huyết áp của cô vào sáng sớm thường thấp. Bao nhiêu dự định tốt đẹp, đều tự
mình làm hỏng hết cả.
"Không sao đâu." Giọng nói cố gắng kiềm chế âm lượng của La Tư Dịch
dường như rất có sức mạnh trấn an người khác, "Các cậu đâu phải mới quen biết, cũng đâu phải chỉ gặp nhau một hai lần, còn có nhiều cơ hội để
anh ấy ngắm nhìn cậu lúc cậu đẹp nhất".
"Cũng phải, mình có thể trang điểm một lần, trang điểm hai lần, nhưng bảo mình lần nào cũng trang điểm, thế chẳng phải là đòi lấy cái mạng
nhỏ này của mình sao?!" Quyển Nhĩ thật sự muốn quẳng gánh nặng trong
lòng xuống, cô nói nhanh với vẻ ngại ngùng.
"Nhưng ngày mai rất quan trọng!" Ngày mai cô muốn thổ lộ với Cao Mạc, cô đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Cô không biết chính xác mình đã rung động từ lúc nào, nhưng mỗi năm khi chuông đồng hồ điểm vào thời khắc
giao thừa, cô đều ước, ước được ở bên Cao Mạc mãi mãi. Phải làm thế nào
mới có thể ở bên nhau mãi mãi chứ, sau này lớn lên dần dần cô đã hiểu,
phải là bạn gái của anh ấy, trở thành vợ của anh ấy, trở thành người nhà của anh, thì mới có thể vĩnh viễn ở bên anh.
Trước kia cô không nói là bởi vì cô thấy mình chưa xứng đáng với anh, chưa có tư cách để bày tỏ tình cảm. Giờ đây cô đã bước vào ngôi trường
nơi có anh ở đó, cảm thấy như mình đã bước một bước có tính lịch sử. Lúc này không nói, chỉ sợ dũng khí của cô sẽ bị mài mòn bởi thời gian chờ
đợi và sự hoài nghi. Cao Mạc mang lại cho cô cảm giác vừa rất gần lại
vừa rất xa, cô biết rất nhiều chuyện về anh nhưng lại không dám nói mình hiểu anh được bao nhiêu.
"Pha cốc sữa nóng?" La Tư Dịch gợi ý.
"Sợ lại đi vệ sinh, càng không ngủ được."
"Nghe CD?"
"Mình nghe một lúc rồi, nghe những ca từ đó lại càng lo lắng."
"Haizz, anh ấy đáng sợ vậy sao?"
"Vốn cũng không đáng sợ đến thế, nhưng xa cách hai năm, giờ mình lại
có tưởng tượng kỳ quặc. Mình vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh của anh ấy
hiện lên đều giống hệt quái thú."
"Cậu có tưởng tượng kỳ quặc, không phải chính cậu mới là quái thú đấy chứ?"
"Ây," Quyễn Nhĩ thật thà