
nay chúng ta đi đâu?"
"Chiều mấy giờ bọn em tập trung?"
"Ba giờ." Quyển Nhĩ nhìn đồng hồ, "Vẫn còn năm tiếng nữa, mình đi đâu chơi? Hôm qua em đã xem bản đồ rồi, những chỗ muốn đi đều đã ghi lại".
Nói xong cô liền thò tay vào túi, nhưng đã tìm khắp một lượt hết bốn túi trước sau của chiếc quần bò, cũng không thấy mảnh giấy mà cô đã ghi địa chỉ.
"Chắc là để quên ở phòng rồi." Cô phát hiện ra trong túi không có
đồng nào, tối hôm qua chuẩn bị, đã xếp tất cả vào một chiếc ba lô nhỏ để hôm nay mang theo, nhưng cuối cùng cô quên nó ở một góc nào đấy trong
phòng.
"Không phải bị lấy trộm rồi đấy chứ?" Cao Mạc nói như vậy, không phải không có lý. Nói ra thì cũng lạ, tiền trong tay người khác rất hiếm khi bị mất. Còn với Lục Quyển Nhĩ, trong túi chỉ có hai xu cũng bị trộm
sạch, nếu cô xui xẻo quên mang theo vé tháng, thì đến tiền đi xe bus
cũng phải chạy đi vay khắp nơi.
Quyển Nhĩ thấy chóng mặt khi nhìn cảnh chen chúc đông như nêm trên xe bus, "Chúng ta đi lạc thì làm thế nào? Em làm sao biết phải xuống ở
đâu?".
"Hôm nay thời gian không nhiều, nên anh đưa em tới hiệu sách xem một
lúc. Đợi sau khi kỳ tập quân sự kết thúc, dư dả thời gian, sẽ đi chỗ
khác chơi."
Quyển Nhĩ nghe anh nói vậy, bỗng có chút thất vọng. Cô có rất nhiều
điều muốn nói với anh, thế mà anh lại muốn đi nhà sách. Không kể không
khí ở đó rất không thích hợp để nói chuyện, mà nói chuyện ở những nơi
như thế chắc chắn sẽ bị người khác lườm nguýt. Đây chính là một ví dụ
sinh động nhất cho cái gọi là việc không chiều lòng người.
Quyển Nhĩ ngồi xổm xuống, đây cũng chính là một trong những kỹ năng
cơ bản của đợt tập huấn quân sự này, một kỹ năng khác chính là ngồi bệt
dưới đất, "Em không đi".
Cao Mạc muốn lôi cô đứng dậy, không phải định bắt anh cũng ngồi xổm
xuống để nói chuyện với cô đấy chứ. "Mau đứng lên đi, em cứ ngồi thế thì sẽ bị người khác giẫm vào đấy."
Anh nói vậy cũng không phải là nói quá lên. Bến xe bus này là trạm
trung chuyển lớn, xe bus thường xếp hàng dọc vào bến, người chờ xe phải
tự tìm chuyến xe mà mình định lên, nếu chậm chân thì lỡ xe ngay. Quyển
Nhĩ ngồi xổm ở đấy, bị giẫm vào thì chưa chắc, nhưng chắc chắn sẽ bị
người khác đá phải.
Quyển Nhĩ giằng khỏi tay anh, đứng dậy "Đi thôi", khi gặp chuyện
không như ý, cô thường giận dỗi một chút rồi thôi, chứ ít khi thực sự
bực tức với Cao Mạc. Anh không phải là cô, làm sao có thể hiểu được cô
nghĩ gì chứ! Không biết không có tội, hơn nữa cũng chỉ là đơn phương từ
phía mình, cô còn biết phải làm thế nào chứ, thôi để sau này tính tiếp
vậy. Càng thất bại càng mạnh mẽ, đấy mới là phong cách của cô.
Dù cô đã nghĩ thông suốt như thế, nhưng khi đối mặt với những giá
sách cao chất ngất, cô vẫn thấy khó khi phải phát huy tinh thần tích
cực, chỉ đành mua những cuốn mà Cao Mạc giới thiệu, nghe nói đều là
những cuốn không thể không đọc, đương nhiên cũng chỉ có thể để Cao Mạc
trả tiền.
Quyển Nhĩ ném cả mình và chiếc túi vải bạt mà nhà sách tặng lên
giường, cảm giác như muốn khóc mà không ra nước mắt. Mọi người nhìn sắc
mặt của cô, cũng đoán được sự việc tiến triển không thuận lợi, thế là
nháy mắt với nhau, không ai hỏi han gì.
La Tự Dịch vẫn nằm trên giường, một lúc sau mới thò nửa người xuống
nhìn cô nói, "Thế nào, người ta đã đi theo cách mạng rồi à?".
Lục Quyển Nhĩ lắc đầu, cảm giác như toàn bộ sức lực của mình đã bị
cạn kiệt. Mấy quyển sách đó không nặng bình thường, sắc mặt của Cao Mạc
cũng thế. Cho nên cô đành tự mình vác đống sách ấy về. Cảm giác của hai
người chắc cũng kinh ngạc giống nhau, tốn công vô ích.
Quyển Nhĩ không hiểu tại sao trái tim của mình lại bị Cao Mạc làm cho trở nên mềm nhũn như thế, có chút không sao kháng cự nổi. Mỗi ngày, sau khi buổi tập huấn quân sự kết thúc, cô nhìn chồng sách chất cao trên
đầu giường, không hề có ý định đọc.
Vì mới nhập học nên thẻ thư viện vẫn chưa làm xong, Quyển Nhĩ cảm
thấy nhiều sách như vậy đúng là một gánh nặng, nhưng trong mắt người
khác rất bình thường. Người quen đọc sách lúc nào cũng bị ám ảnh bởi các con chữ, đến tờ quảng cáo dán trên tay nắm cửa cũng bóc xuống đọc kỹ.
Chính vì yêu sách nên mới có thể suy bụng ta ra bụng người, ngại ngùng
không dám mượn sách mới của người khác để đọc trước. Tề Vũ là người như
thế, sách của cô ấy quyển nào cũng được bọc bìa, ghi chú rõ mua ở đâu,
là quyển sách thứ bao nhiêu trong số sách của mình; khi cô ấy đọc sách,
bên cạnh bao giờ cũng có một cuốn sổ ghi chép để ghi lại những câu văn
mình thích, không hề gạch ngang kẻ dọc trên sách.
Trưa nay, sau khi Tề Vũ và Sở Phi Bình đi ăn cơm trước quay về phòng. Tề Vũ cầm cốc nước đứng cạnh giường Quyển Nhĩ uống, nghiêng đầu nhìn
chồng sách mới của cô.
Sở Phi Bình sán lại, "Sách hay không?".
"Ừm," Tề Vũ lắc lắc tay chỉ, "Mấy quyển này mình đều đã đọc đánh giá
sách trên báo rồi, trước khi khai giảng, hiệu sách vẫn còn chưa bán".
Hoàn cảnh gia đình cô khá bình thường, bố là quân nhân chuyên nghiệp,
công tác trong một cơ sở sản xuất thiết bị quân sự gần như đã ngừng hoạt động, mỗi tháng thu nhập chỉ có v