
mất hết bình
tĩnh. Cô giơ tay lên khua khua trước mắt Đinh Mùi, "Anh không sao đấy
chứ?" Quyển Nhĩ nhìn quyển sách màu đỏ trên tay, đúng là rất dầy nhưng
cũng không đến mức có thể đánh người khác trở thành đần độn chứ.
Đinh Mùi cũng nhanh ý trêu cô, anh lập tức điều chỉnh mắt mình "Hỏng rồi, sao anh nhìn cái gì cũng thành hai thế nhỉ?".
Quyển Nhĩ nhìn chằm chằm, anh chàng Đinh Mùi này bị lác rồi, bị cô
đập một cái vào đầu mà lác rồi!Taycô như mềm nhũn, không cầm được thứ gì nữa, mặc cho cuốn từ điển rơi xuống đất.
"Làm thế nào bây giờ? Hay chúng ta đi bệnh viện xem sao?" Quyển Nhĩ kéo tay Đinh Mùi định chạy.
"Đừng chạy, đừng chạy, anh không nhìn rõ mà, đầu đau lắm." Đinh Mùi
vẫn làm mắt lác, nét mặt hoảng hốt. Anh cũng không ngờ lấy trò chơi trẻ
con này để trêu chọc Quyển Nhĩ lại thú vị đến thế. Anh đâu có biết, từ
nhỏ Quyển Nhĩ đã không biết chơi trò này, tự đứng trước gương thử rất
nhiều lần, nhưng đều thất bại. Ban đầu, nhìn các bạn có thể làm mắt lác
cô vô cùng ngưỡng mộ, nhưng sau đó Cao Mạc nói với cô rằng, nếu trong
lúc làm mắt lác mà bị giật mình sợ hãi, thì mắt sẽ không thể trở lại
bình thường được nữa. Thế là từ đó cô cảm thấy sợ trò này. Cô nhìn người khác làm và lo lắng thay cho người ta, đứng ở bên cạnh cũng hết sức cẩn thận không dám nói năng lung tung, chỉ sợ ảnh hưởng tới họ khiến họ
mang tật.
Quyển Nhĩ buông tay ra, lo lắng đi vòng quanh Đinh Mùi, "Vậy anh ngồi xuống đây, em đi gọi xe".
Đinh Mùi thấy nước mắt của Quyển Nhĩ sắp trào ra tới nơi rồi, vội
nhắm mắt lại, "Đừng vội, đừng vội, để anh thử một lúc xem có được
không?".
Khi anh mở mắt ra, nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh trong đôi
mắt đang mở to của Quyển Nhĩ, đang được hai hàng lông mi dài giữ lại,
chỉ chực lăn xuống. Cô nhìn thấy mắt Đinh Mùi trở lại bình thường, nước
mắt lúc ấy mới bắt đầu thi nhau chảy.
Đinh Mùi ngao ngán thở dài, đây đã là lần thứ hai anh chứng kiến
Quyển Nhĩ khóc trước mặt mình rồi. Không biết liệu có phải cô ấy thích
khóc, hay bản lĩnh của mình cao hơn, đùa vui một chút cũng khiến cô ấy
rơi lệ.
Anh hơi ngồi xổm xuống rồi rút chiếc khăn mùi xoa trong túi ra lau
mặt cho Quyển Nhĩ, "Sao em hay khóc thế, anh chỉ đùa thôi mà, đừng khóc
nữa".
Anh linh hoạt đảo hai tròng mắt của mình, "Nhìn xem, mắt của anh chẳng phải rất ổn sao? Sao người khác nói gì em cũng tin thế?".
Quyển Nhĩ lại đưa tay ra khua khua trước mắt Đinh Mùi, mắt anh cũng
phối hợp chuyển động theo từng động tác của tay cô. Quyển Nhĩ lập tức
thay đổi sắc mặt, giơ hai ngón tay thành hình chữ V, lao về phía mắt anh "Ai rảnh mà đùa với anh!".
Quyển Nhĩ thấy Đinh Mùi đưa tay ra đỡ, nên giữa chừng vội thu tay về, ý là tôi cũng phụ họa trò đùa của anh thôi, vẻ mặt ỉu xìu, nhưng lại
thêm đôi mắt đỏ vì vừa khóc của cô, khiến hiệu quả giảm đi nhiều.
"Lục Quyển Nhĩ?" Giọng nói đó không cao, nhưng khiến sắc mặt của Đinh Mùi và Quyển Nhĩ đều biến đổi.
Quyển Nhĩ quay đầu lại, đúng là Cao Mạc. Ánh mắt Cao Mạc không nhìn
cô mà nhìn xuống đất. Cô nhìn theo ánh mắt anh, thứ mà anh nhìn chính là quyển từ điển mà cô mang theo để học, cũng chính là một trong những
quyển sách tuần trước anh mua.
Đinh Mùi nhặt quyển sách lên đặt vào tay Quyển Nhĩ. Xem ra anh chàng
Cao Mạc này rất có ý nghĩa đối với Quyển Nhĩ, lần nào gặp anh ta, cô ấy
cũng tỏ ra hoảng sợ, luống cuống.
Quyển Nhĩ đón lấy sách, giọng nói có chút bất an, "Em đang học từ mới".
Cao Mạc gật gật đầu, "Trước khi tới phòng thí nghiệm vẫn còn một ít thời gian, em có muốn cùng đi ăn sáng không?".
"Vâng!" Quyển Nhĩ chỉ sợ Cao Mạc thấy cô không trân trọng, yêu quý
sách anh tặng, nên vừa nghe thấy đề nghị của anh, bèn vội vàng đồng ý
ngay, sau đó ôm quyển sách lật đật theo sau anh.
Đinh Mùi đứng lù lù ở đó, nhưng hoàn toàn bị bỏ quên, "Xem mình như
máy móc vậy, không thèm chào một tiếng đã bỏ đi rồi!". Anh hụt hẫng chưa tới một phút đã bị mọi người trong đội gọi đi tập bóng, mồ hôi đã gột
sạch nỗi ưu phiền nhỏ xíu đó.
Quyển Nhĩ cùng đi ăn sáng với Cao Mạc, tay bưng khay đồ ăn theo sau
anh đi khắp các cửa bày đồ ăn, việc đi qua đi lại trong đám đông khiến
cô tìm lại được cảm giác từng là cái đuôi nhỏ của anh. Tuy nhiên ăn một
bữa sáng mà khối lượng đối với cô là đủ cho cả ngày dưới ánh mắt anh,
cảm giác ấy không dễ chịu cho lắm. Cao Mạc không phải là người nhiều
lời, Quyển Nhĩ muốn anh vui thì phải tự đoán tâm tư và nhìn nét mặt anh. Cô ăn hết một quả trứng gà, một bánh cuộn, và một bát cháo, cảm thấy
bụng mình đang căng tròn lên, lúc đó mới thấy Cao Mạc hài lòng gật đầu,
"Mình đi thôi".
Hai người đều coi như chưa có chuyện gì xảy ra, không ai nhắc tới chuyện trước đó.
"Anh đến phòng thí nghiệm, còn em?"
"Em muốn cùng anh đến đó xem một lát, tiết một tiết hai em không có
giờ." Quyển Nhĩ rất muốn xem nơi anh học. Trong thư anh đã từng kể rằng, anh ngồi trên bục cửa sổ của phòng thí nghiệm viết thư cho cô, cô muốn
biết đó là cánh cửa sổ nào, cô cũng muốn biết khung cảnh anh nhìn thấy
khi viết những dòng chữ ấy cho cô là như thế nào. Đương nhiên trong thư