
cho trường, tân sinh viên trình
diện diện mạo mới, hoàn toàn không có gì là khó hiểu". Hà Bố thích nhất
là được vận động, chạy chỗ này, nhảy chỗ kia không có vấn đề gì, nhưng
bảo cô phải khiêu vũ thì đột nhiên cô sẽ cảm thấy tứ chi bình thường
phối hợp rất ăn ý tự nhiên của mình trở nên vô cùng thừa thãi, dù ở tư
thế nào, đặt ở đâu cũng không phù hợp.
Quyển Nhĩ không muốn tham gia nhiều hoạt động như thế, cô vắt óc nghĩ cách thoát ra để tới thư viện cùng với Cao Mạc, nhưng đều thất bại.
Những hoạt động này, đều phân về từng phòng ký túc, chỉ có mấy người
với nhau, thoáng nhìn là thấy ngay. Không nhiệt tình với các hoạt động
của tập thể thì không có vấn đề gì, nhưng mới bắt đầu mà đã công khai
phản kháng, sẽ mang tới rắc rối cho những người xung quanh, hơn nữa bản
thân sẽ trở thành đối tượng công kích của mọi người. Cao Mạc đương nhiên cũng rất hiểu điều này. Khi Quyển Nhĩ xin lỗi nói không thể đi cùng
anh, anh tỏ ra hiểu biết, vỗ vỗ vào vai cô, "Lúc nào biểu diễn, dành cho anh một chỗ, anh sẽ tới cổ vũ".
"Phòng bọn em sẽ chuẩn bị một tiết mục múa, nhưng có được biểu diễn
hay không còn chưa biết. Nghe nói các tiết mục cũng sẽ được lựa chọn gắt gao, mười chỉ chọn một thôi." Quyển Nhĩ muốn nhường hết, cho cô làm
khán giả, làm người cổ vũ, là cô thấy vui nhất. Từ nhỏ tới lớn Quyển Nhĩ lên sân khấu rất nhiều lần, có lần là để biểu diễn, có lần là để diễn
thuyết, cũng có lần lên nhận thưởng. Có điều cho dù có phải nói hay
không phải nói gì, cho dù sân khấu đó nhỏ và thấp tới mức nào, cô cũng
đều cảm thấy có chút hồi hộp, dường như những khuôn mặt thân thuộc dưới
kia bỗng trở nên xa lạ, cảm giác như mình đang bị cô lập vậy. Cô không
thích cảm giác đó, nhưng trong hồ sơ đều ghi chép rất rõ sở trường của
từng học sinh, người hướng dẫn đã yêu cầu cô lựa chọn, hoặc là khiêu vũ
hoặc là biểu diễn.
Các cô bạn cùng phòng cũng là những người rất có tài năng, chỉ có
điều vẫn đang được giấu kín. Kết quả sau khi bàn bạc là chọn một điệu
múa dân tộc, sáu người mặc trang phục của sáu dân tộc khác nhau. Tiết
mục kiểu này vừa vui nhộn lại không quá phô trương, rất hợp với ý của
Quyển Nhĩ. Có điều cô cũng ngờ rằng mục đích của mọi người đều giống
nhau, đều hy vọng tiết mục đó không được chọn. Sở Phi Bình phụ trách
biên đạo và giàn dựng, phục trang thì Tôn MộcNamnói có thể mượn được,
mấy người còn lại chỉ phải chịu trách nhiệm luyện tập chăm chỉ thôi.
Ngoài Hà Bố ra, những người khác đều đã biết múa căn bản, vì vậy chỉ
luyện tập vài lần là đã thuần thục. Hà Bố tự yêu cầu được múa điệu múa
của dân tộc Tây Tạng, cô ấy giải thích rằng, điệu múa ấy với đấu vật gần giống nhau, cô dễ dàng nắm bắt hơn.
"Chắc cũng không đến nỗi nào. Các tiết mục của nữ sinh bao năm qua
đều được ưu tiên. Số lượng tiết mục lúc nào cũng nhiều hơn các tiết mục
của nam sinh đến gấp đôi." Cao Mạc cười nói.
Quả thật, một tuần sau, điệu múa dân tộc của bọn họ hiển hách mà có
mặt trong danh sách các tiết mục biểu diễn trong chương trình đón tiếp
tân sinh viên với chủ đề Khắp nơi cùng chúc mừng. Tiếp theo là phải biễu diễn kết hợp, bởi vì sẽ diễn ở hội trường lớn của trường, đương nhiên
không thể quá sơ sài, bất cẩn.
Khi đi diễn tập, Quyển Nhĩ lại gặp Đinh Mùi, anh ta cùng với một chị
khóa trên dẫn chương trình cho buổi liên hoan. Nói là khóa trên, nhưng
nghe nói Diêu Sênh là thần đồng được học vượt cấp, tuổi có khi còn ít
hơn các tân sinh viên. Cô ấy thông minh, lại năng động hoạt bát, Quyển
Nhĩ cảm thấy việc dẫn chương trình đối với cô ấy dễ như trở bàn tay,
thật đáng ngưỡng mộ. Đinh Mùi mặc dù cũng không phải tệ, nhưng hai người đứng cùng nhau thì lập tức sẽ nhìn ra ai mới là nhân vật chính trên sân khấu. Diêu Sênh chính là một ngôi sao tỏa ra hào quang lấp lánh.
Đương nhiên, Đinh Mùi cũng rất hiểu điều đó. Anh coi việc tham gia
hoạt động lần này như một công việc, chuẩn bị và học hỏi rất nghiêm túc. Mỗi lần Quyển Nhĩ đi diễn tập, đều nhìn thấy anh ta hoặc là đứng một
mình học lời dẫn, hoặc là đang bàn luận điều gì đó với người trong tổ
công tác, hoặc cùng tập dẫn chương trình với Diêu Sênh. Chỉ mấy ngày
sau, khả năng dẫn của anh đã ổn định hơn rất nhiều, dần dần có thể phối
hợp tung hứng cùng với Diêu Sênh, đúng là tiến bộ thần tốc.
Ngày biểu diễn chính thức, Quyển Nhĩ đã phạm một sai sót nhỏ, cô giẫm vào tay áo dài lượt thượt của chính mình, kết quả là lúc cần vung lên,
thì lại bị dính chặt ở đấy, khiến mọi người ồ lên cười, có điều nó cũng
rất phù hợp với chủ đề Khắp nơi cùng chúc mừng. Cao Mạc ngồi phía dưới
cũng không nhịn được cười, anh cười là vì Quyển Nhĩ trong tình huống đó
vẫn kiên cường trấn tĩnh, nhấc chân lên để hất tay áo, cố tình làm như
động tác vừa rồi là được sắp đặt, rồi lại tiếp tục múa như không có
chuyện gì xảy ra.
Lục Quyển Nhĩ chính là người có bản lĩnh như thế, làm tốt hay không không nói vội, nhưng luôn làm trọn vẹn bổn phận của mình.
Quyển Nhĩ ra sau cánh gà thay quần áo, sau đó chen vào ngồi cạnh Cao
Mạc, cùng anh xem các tiết mục còn lại. Tiết mục của cô biểu diễn ngay
đầu