
anh viết hầu hết là những câu động viên khích lệ tinh thần, mặc dù đọc
đi đọc lại, thậm chí thuộc làu làu từng câu từng chữ, nhưng những câu
khiến cô có thể tự chuyển nghĩa, hoặc mở rộng liên tưởng hầu như không
có, chỉ có vài câu miêu tả cảnh sắc xung quanh của anh là còn mang chút
tâm tư cá nhân.
Cao Mạc không nói gì, anh để mặc Quyển Nhĩ đi theo sau. Anh đang rất
tận hưởng cuộc sống hiện tại của mình, đầy đủ và có mục tiêu rõ ràng.
Cuộc sống đang từng bước từng bước thực hiện theo đúng kế hoạch của anh. Về nghỉ hè, anh đã chính thức tìm gặp chú Lục nói chuyện, đấy là cuộc
nói chuyện của hai người đàn ông. Anh quyết định sẽ học Thạc sỹ ở trong
nước, như thế anh có thể đợi Quyển Nhĩ sau khi tốt nghiệp Đại học sẽ
cùng anh ra nước ngoài tu nghiệp.
Lúc đó chú Lục đã hỏi anh, "Quyển Nhĩ giờ đã thi đỗ vào Đại học C
rồi, nếu nó đã không thi đỗ thì sao? Cháu muốn bốn năm sau hai đứa có
thể cùng đi du học, vậy nếu nó không muốn ra nước ngoài học thì sao?
Tiểu Mạc, kế hoạch của cháu chưa chắc Quyển Nhĩ đã thực hiện được, và
đấy liệu có phải là điều mà nó mong muốn hay không thì còn chưa biết. Vì thế, ý kiến của chú không quan trọng, quan trọng là suy nghĩ của Quyển
Nhĩ".
"Cháu hiểu, chú Lục. Vì thế đây đều chỉ là dự định cá nhân của cháu
mà thôi, cháu chưa từng nói với Quyển Nhĩ, không muốn tạo áp lực cho em
ấy. Cháu có thể nghĩ được rất xa rất rộng, nhưng cụ thể thực hiện thế
nào thì sẽ theo như mong muốn của Quyển Nhĩ."
Mặc dù đã hứa như thế, Cao Mạc nhận thấy lần trước mình vẫn vội vàng
quá. Anh đã vội vàng nhồi nhét những gì mình biết những gì mình nghĩ vào đầu Quyển Nhĩ, vội vàng nhào nặn cô ấy theo mô hình anh muốn, biến cô
ấy thành người giống như anh kỳ vọng. Sự miễn cưỡng của Quyển Nhĩ và
thái độ cứng rắn vô thức của anh ngày hôm đó đã ngầm để lộ ra một vài
vấn đề, chỉ có điều anh vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết như thế nào mà
thôi.
"Cậu sinh viên đó là bạn học cùng lớp với em à?" Họ lại đi qua sân
bóng rổ, đội của Đinh Mùi vẫn đang chơi bóng ở đó, Cao Mạc nhìn rồi lơ
đãng hỏi.
Quyển Nhĩ lắc lắc đầu, "Không phải. Anh ấy là Đinh Mùi, em quen trong thời gian tập quân sự, anh ấy cũng rất thú vị." Cô thấy Cao Mạc không
nói gì, vội vàng bổ sung một câu, "Sau đợt tập quân sự, đây là lần đầu
tiên bọn em gặp lại nhau".
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến trước một khu giảng đường. Cao Mạc dừng lại, "Chính là chỗ này, em đừng vào trong nữa. Thời gian buổi
tối em sắp xếp thế nào?".
"Tối thứ Hai, thứ Tư em có giờ học. Gần đây buổi tối trong trường
thường xuyên tổ chức liên hoan và các hoạt động khác, nếu không thì cũng tổng vệ sinh, hơn nữa lại có ban vệ sinh đi kiểm tra, cho nên cũng
không có nhiều thời gian rảnh rỗi."
"Ừm," Cao Mạc gật gật đầu, "Vừa nhập học nên sẽ còn nhiều việc phải
làm. Sau này tối thứ Ba và thứ Năm lên thư viện cùng anh nhé".
"Vâng." Quyển Nhĩ không biết đến thư viện thì sẽ làm những gì, mặc dù là tuần đầu tiên lên lớp, thầy giáo đã giới thiệu rất nhiều đầu sách
tham khảo, nhưng mọi người vẫn còn đang chìm đắm trong không khí được
giải phóng sau kỳ thi tốt nghiệp trung học nên cũng chỉ ghi chép lại,
chứ làm gì có ai vừa mới nhập học đã lao đầu vào cặm cụi chăm chỉ đâu!
Cao Mạc cốc nhẹ vào đầu cô một cái, "Nhắc đến học hành mà em miễn
cưỡng thế sao, trong thư viện cũng có rất nhiều tạp chí, họa báo".
Quyển Nhĩ ngượng ngùng cúi đầu, "Không phải em vẫn chưa hoàn toàn nhập tâm đâu".
Trên đường về ký túc, ban đầu Quyển Nhĩ đi khá nhanh, sau đó là đi
như chạy, bước chân cô cũng nhanh như nhịp tim cô đang đập vậy. Đúng là
cô có phần chậm hiểu, ý của Cao Mạc có thể hiểu là, thứ Ba và thứ Năm họ cùng nhau lên thư viện, ở bên nhau cả buổi tối. Hẹn ước, thỏa thuận,
đối với Quyển Nhĩ mà nói đều là những thứ vô cùng mới mẻ và có khả năng
tác động rất lớn. Cô dễ dàng quên đi kinh nghiệm thất bại lần trước, lại bắt đầu ao ước, mong chờ tới ngày được sớm tối bên nhau.
Song Quyển Nhĩ đã đánh giá thấp sự quan tâm của trường dành cho các
tân sinh viên và sự nhiệt tình của tân sinh viên đối với cuộc sống mới.
Thời gian của cô phần lớn bị các loại hoạt động như: Họp lớp, Hội nghị
chi đoàn, lễ đón tiếp của đoàn thể, còn cả tiết mục chuẩn bị theo tổ cho buổi dạ hội đón các tân sinh viên sắp tới chiếm lĩnh.
Quyển Nhĩ hoàn toàn không hiểu vì sao phải chuẩn bị tiết mục cho buổi dạ hội đón tân sinh viên: "Chẳng phải dạ hội để chào đón các tân sinh
viên hay sao? Lẽ ra các anh chị khóa trên phải diễn cho chúng ta xem
chứ, sao lại yêu cầu sinh viên mới như bọn mình phải chuẩn bị các tiết
mục biểu diễn?".
Đối với việc diễn tập, Hà Bố là người ấm ức nhiều nhất, cũng là người phải nghe giáo huấn nhiều nhất. Thấy có người mà khả năng giác ngộ cũng thấp như mình, Hà Bố vội vàng đọc lại những lời mà trước đó người khác
đã giáo huấn cô "Không tham gia thì làm sao có thể gia nhập tập thể chứ, làm sao có thể thật sự bước chân vào cuộc sống mới! Nói cho đúng thì
đây không phải bữa tiệc nghênh đón tân sinh viên, mà là bữa tiệc liên
hoan. Các anh chị khóa trên đại diện