
rạng rối bời khiến cô căng thẳng. Nhìn dáng vẻ
nghiêm túc của anh, Quyển Nhĩ cảm thấy hơi sợ. Đúng thế, cô cảm thấy sợ.
Mặc kệ, cứ nắm lấy đã rồi tính sau, nếu không sẽ hối hận. Tự nhiên
trong giây phút ấy, Quyển Nhĩ như bừng hiểu ra, đưa tay ra nắm lấy tay
Cao Mạc.
Đúng vào lúc Quyển Nhĩ cảm thấy tay mình đã chạm vào tay Cao Mạc, đột nhiên cô bị ai đó lôi đi. Khi cô quay đầu nhìn lại, cô thấy Cao Mạc
cũng bị người nào đó đang lao về phía trước kéo đi. Họ ngồi ở hàng ghế
đầu tiên trước sân khấu cho nên vốn sẽ phải ra sau cùng, nhưng các cán
bộ của Hội sinh viên bây giờ cũng bắt đầu ra khỏi hội trường, mặc dù số
lượng người không quá nhiều, nhưng cùng chen ra một lúc nên thanh thế
rất lớn.
"Lục Quyển Nhĩ, sao em lại đi trước? Mấy cô gái còn lại trong phòng đang tìm em khắp nơi đấy".
Người kéo cô đi là giảng viên Vương trong ban chấp hành đoàn trường,
hơn năm mươi tuổi, nghe nói con cô đang du học ở nước ngoài, nên cô đối
xử với sinh viên rất tốt. Cô lúc nào cũng tươi cười gọi sinh viên nữ là
các cô, gọi sinh viên nam là các cậu, một cô giáo rất tận tình. Thời
gian này cô phụ trách tổ chức việc diễn tập nên đã rất quen thuộc với
các cô, cô Vương đặc biệt rất quý Tôn Mộc Nam, muốn cô ấy ngoài thời
gian lên giảng đường thì tới văn phòng đoàn giúp mình.
Quyển Nhĩ cảm thấy có chút buồn bực nhưng không dám lộ ra trước mặt
cô Vương. "Em chào cô, em cứ nghĩ các bạn ấy về ký túc hết rồi, thế giờ
các bạn ấy đâu ạ?".
"Đang tập trung sau cánh gà bàn bạc xem ngày mai liên hoan thì ăn gì?"
"Liên hoan?"
"Những sinh viên tham gia biểu diễn lần này được nhà trường hỗ trợ
mỗi người ba mươi tệ, mọi người thống nhất góp vào để liên hoan, không
phải trả cho từng người nữa. Nhưng đúng là lắm thầy nhiều ma, chín người mười ý, chẳng ai đưa ra được ý kiến nào hay cả. Cô định ra ngoài tìm
giáo viên phụ trách hội trường này, báo cô ấy về trước cô sẽ ở lại khóa
cửa rồi về sau, để các cô các cậu ấy bàn bạc cho thoải mái. Không ngờ
lại gặp được em".
Quyển Nhĩ cảm thấy thật không biết phải làm sao, chuyện này rốt cuộc
là thế nào chứ? Trong bọn họ làm gì có ai có thể đưa ra ý kiến đi liên
hoan ở đâu? Không biết còn nấn ná ở lại đó làm gì, để cô cũng bị kéo
quay trở lại.
Quyển Nhĩ cùng với cô Vương đi vào sau cánh gà, quả nhiên toàn bộ
sinh viên tham gia biểu diễn đang tập trung ở đó. Quyển Nhĩ tìm thấy Tôn Mộc Nam và các bạn, bèn đi tới, "Các cậu còn ham vui gì ở đây thế?". Cô thật sự chẳng còn tâm trí đâu mà bàn bạc xem nên ăn gì, nhưng thấy tinh thần bọn họ ai cũng rất hăng hái, thì thầm to nhỏ, như đang xem một vở
kịch hấp dẫn nào đó không bằng.
Quyển Nhĩ kéo tay La Tư Dịch, người ngồi ngoài cùng, "Chuyện gì thế?".
La Tư Dịch kéo tay Quyển Nhĩ lại nắm chặt. Tay cô ấy lạnh như băng
khiến Quyển Nhĩ bất giác rùng mình, có gì, người dẫn chương trình trên
sân khấu trở thành diễn viên chính sau cánh gà".
Quyển Nhĩ nghe thấy thế liền ngước lên nhìn, Đình Mùi và Diêu Sênh
đang ngồi sát vào nhau, thì thầm cười nói như chỗ không người, thỉnh
thoảng lại giơ tay lên che miệng, ghé sát vào tai nhau nói gì đó. Xem ra lần biểu diễn này đã rất thành công, đã tạo ra được một cặp đôi mới.
"Ồ, tốt quá!"
"Tốt gì mà tốt, nghe nói Diêu Sênh có người trong mộng rồi, vững tâm
không thay lòng đổi dạ, bao nhiêu kẻ muốn tấn công đều bị cô ta coi như
vô hình. Anh chàng Đinh Mùi này xem ra cũng chẳng được việc gì đâu".
Hà Bố vội vàng công bố tin tức mà cô vừa thăm dò được.
"Ai bảo thế, Đình Mùi chẳng phải cũng được rất nhiều người thích sao? Hồi học trung học còn khiến bao nhiêu nữ sinh trường mình si mê đấy!"
Tôn Mộc Nam nói.
"Mình thấy anh ta vẫn còn non lắm, không có khả năng chiến thắng." Tề Vũ nói như bà cụ non. Trong mắt cô, những nam sinh cùng tuổi đều còn
rất trẻ con.
"Sau các cậu biết là anh ta định theo đuổi Diêu Sênh?" Quyển Nhĩ cảm
thấy có chút phiền muộn. Anh chàng Đinh Mùi này gặp ai cũng như đã quen
từ lâu, có vẻ như việc ân cần với con gái chính là thói quen của anh ta, không thể tùy tiện chụp mũ cho anh ta như thế, nếu không, cô gái nào
quen với anh ta cũng sẽ đều bị coi là được anh ta để ý, bao gồm cả mình
trong đó.
"Điều đấy có gì là khó?" Sở Phi Bình xen vào, "Trừ lúc dẫn chương
trình là phải quay xuống nhìn khán giả, thời gian còn lại mắt anh ta cứ
như mọc trên người Diêu Sênh vậy, nào có thấy nhìn ai khác đâu! Thế mà
cậu còn không nhận ra?".
"Mình không để ý!" Quyển Nhĩ thật thà gật đầu. Thực ra cũng không thể trách Quyển Nhĩ vô tâm, mấy người bọn họ ai cũng từng trải qua cảm giác được con trai theo đuổi nên rất mẫn cảm với hành động của các nam sinh. Chỉ riêng cái nhìn say đắm như thể trong mắt Đinh Mùi, thế giới này chỉ có một mình Diêu Sênh kia, cũng có thể cho thấy điều gì đó. Nhưng đối
với Quyển Nhĩ mà nói, Đinh Mùi chính là người như vậy, anh ấy dễ dàng
nhiệt tình thân thiện với người khác, không phân biệt nam hay nữ, cũng
không để ý tới hoàn cảnh xung quanh.
Quyển Nhĩ đã coi Đinh Mùi là bạn, vì thế bất giác lo lắng thay cho
anh ấy, "Cậu thấy bọn họ không có hy vọng nhưng