
bản
thân rồi, haizz!".
"Chuyện thế nào?"
"Đúng là anh ấy chủ động, nhưng mình còn chưa kịp trả lời đã bị cô Vương kéo đi. Lúc quay ra thì đã không thấy anh ấy đâu nữa."
La Tư Dịch lập tức đứng dậy, "Đi thôi!". "Đi đâu?"
"Tìm anh ta, phải trả lời chứ."
La Tư Dịch rất kiên quyết, còn Quyển Nhĩ lại chần chừ, "Cũng không cần phải ngay lúc này đâu".
"Đừng chỉ biết ngồi ôm cây đợi thỏ!" La Tư Dịch ném lại một câu, rồi đi thẳng.
Dưới khu ký túc của Cao Mạc.
Mặc dù Quyển Nhĩ rất thấp thỏm, nhưng khi bước lên lầu cô cũng đã cố
gắng trấn tĩnh, coi như vào chỗ không người vậy. Mấy lần trước cô đã tới đây tìm Cao Mạc nên rất quen đường thuộc lối. Trước khi lên phải đăng
ký, chú ở phòng đăng ký cười rất thân mật rồi nói, "Tìm ai à, mau lên
đi!".
Cô không ngờ, lần này mọi việc lại không hề thuận lợi, lên được tới
một nửa tầng hai, liền bị một chú bảo vệ chạy đuổi theo từ phía sau,
kiên quyết kéo trở xuống, Phòng đăng ký vừa thay ca, người này giọng nói có vẻ bực tức, vấn đề là khẩu âm của ông ta rất nặng, quát tháo một
hồi, chỉ chỉ trỏ trỏ, vẽ vẽ gạch gạch, Quyển Nhĩ vẫn không hiểu vì sao
ông ta không cho mình lên.
"Này, sáu phích nước?"
Quyển Nhĩ đang bối rối, thì bỗng nhiên có một giọng nói xen vào. Cô
ngẩng đầu lên, cũng có thể coi là gặp người quen, chính là anh chàng Hầu Ủy Viên.
"Tìm Đinh Mùi phải không? Để anh lên gọi giúp em, nữ sinh không được phép lên trên đâu." Hầu Duy Nguyên biết mình vừa rồi lỡ lời, đã gọi cô nữ sinh này bằng biệt hiệu phòng anh đặt cho cô trong lúc cả phòng tán phét. Khí thế của cô ngày hôm đó ở dưới sân ký túc anh vẫn còn nhớ rất rõ. Còn chần chừ ở đây, anh ta sẽ lại bị đánh trả cho
mà xem. Vì thế, không đợi Quyển Nhĩ đồng ý hay không, liền mấy bậc một
phóng lên trên lầu.
Chú bảo vệ thấy có người đi lên trên gọi người giúp liền chỉ vào cửa
bào Quyển Nhĩ đứng đó đợi, rồi quay về phòng. Một người nói không rõ,
còn một người chẳng để cho cô được nói rõ, Quyển Nhĩ cũng không còn cách nào, đành phải đứng đợi ở cửa. Lúc này, cũng không biết là Đinh Mùi đã
về hay chưa. Anh chàng Hầu Ủy Viên đó xem ra thể lực rất tốt, anh ta
không ngại vất vả chạy lên chạy xuống, cô cũng chẳng biết làm sao. Sáu
phích nước? Đừng nghĩ rằng vừa rồi chú bảo vệ nói to mà cô không nghe rõ anh ta gọi thế, mấy anh chàng phòng Đinh Mùi đã lấy cô là trò hề để
thêm gia vị cho cuộc sống! Món nợ đó sau này có cơ hội nhất định cô sẽ
tính.
Một lúc sau, anh chàng Hầu Ủy Viên đó mới thở phì phò chạy xuống.
"Hình như Đinh Mùi vẫn chưa về. Mấy phòng gần đấy, nhà vệ sinh, phòng
thể thao, anh đã tìm khắp một lượt rồi, không thấy bóng dáng cậu ta
đâu".
Quyển Nhĩ đợi anh ta thở xong, mới nói
"Em không tìm Đinh Mùi".
"Hả? Vậy em tìm ai?" Hầu Duy Nguyên la oai oái. "Sao không nói sớm,
anh đi dọc hành lang gào tên cậu ta lâu như thế, ai cũng hỏi có phải anh bị lạc mất con không".
Vào lúc không khí hết sức nghiêm túc, chân thành thế này, Quyển Nhĩ vẫn bị anh ta chọc cho phì cười.
"Em tìm Cao Mạc ở phòng 321."
"321, chẳng phải là ngay trên phòng anh sao anh là phòng 221."
Tòa ký túc này tầng một là tầng hầm, vì thế tầng hai là tầng thấp
nhất. Quyển Nhĩ bất giác trừng mắt, chỉ lên có nửa tầng mà đi lâu như
thế, đồng chí Hầu Ủy Viên này đúng là đã tìm Đinh Mùi cả dưới thảm rồi.
Hầu Duy Nguyên không đợi Quyển Nhĩ ra chỉ thị tiếp theo, vội vàng nói, "Để anh đi gọi giúp em, Cao Mạc phải không?".
Anh ta nói xong lại ào ào chạy đi như một cơn gió. Nhìn tư thế chạy
lên cầu thang của anh ta thôi cũng giống như đang vận dụng hết công lực
trèo lên tòa nhà mười mấy tầng vậy. Nhờ có sự nhiệt tình của Hầu Duy
Nguyên, Quyển Nhĩ cảm thấy sự căng thẳng của mình cũng theo bước chân
anh ta mà đi mất rồi.
Quả nhiên, vài phút sau anh ta lại chạy xuống. "Mấy người trong phòng Cao Mạc nói, cậu ta chỉ về trước khi ký túc đóng cửa khoảng năm phút,
nói em tới phòng thí nghiệm mà tìm".
"Phiền anh quá." Cô chân thành cảm ơn Hầu Duy Nguyên, nhất thời không biết nên đi về hướng nào. Tòa nhà có phòng thí nghiệm nơi Cao Mạc đang ở đó, nếu là ban ngày thì may ra cô còn tìm thấy, nhưng giờ đã muộn thế
này, tòa nhà nào nhìn cũng na ná nhau, nếu tới từng tòa nhà mà tìm, chắc cũng phải tới sáng mới thấy.
Cô vừa đi được vài bước thì nghe thấy phía sau có bước chân chạy đuổi theo, "Hay là để anh đưa em đi, giờ chỗ đó cũng tối lắm".
Câu đó Hầu Duy Nguyên nói khá nhanh, như không ngắt nghỉ.
"Không cần đâu. Em cũng không biết anh ấy ở tòa nhà nào, cũng không
nhớ tên phòng thí nghiệm của anh ấy. Em không đi đâu nữa, chỉ đứng đây
đợi thôi".
Lúc đó mặt Hầu Duy Nguyên thoáng ửng đỏ. Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé
của Quyển Nhĩ, dùng thời gian một phút để tự thuyết phục mình, chỉ là
xuất phát từ việc quan tâm tới bạn cùng học, lo lắng cho sự an toàn của
bạn học nữ nên mới yêu cầu được đi cùng. Kết quả, lý do đầy chính nghĩa
đó cũng chẳng đi đến đâu. Anh không dám ngẩng đầu nhìn lên trên, ở đó
chắc chắn đang có rất nhiều cái đầu đang chen chúc nhìn xuống xem trò
hay, "Vậy, vậy em cứ đợi ở đây nhé. Ở đây sau chín giờ tối là khô