
ăm vận hạn của mình
hay đơn giản chỉ là bị Đinh Mùi đẩy vào vòng tai họa nữa.
"Anh cũng không muốn lo. Nhưng lúc anh chàng Cao Mạc kia đi qua, toàn thân toát ra sát khí, nếu anh gây ra hiểu lầm, đương nhiên anh phải ra
mặt giải thích".
"Anh cũng biết là hiểu lầm? Anh cũng biết áp sát gần như thế sẽ gây
ra hiểu lầm sao?! Anh không cần phải giải thích gì cả, phiền anh hãy
tránh xa tôi ra, coi như chưa từng quen biết thì càng tốt".
Quyển Nhĩ không còn sức để nói nữa, giờ cô cũng không biết nên làm gì mới được. Ôi cái số của cô, chỉ e là cả cơ hội ôm cây đợi thỏ cũng
không còn, giờ thì thảm thật rồi.
"Anh ta là bạn trai em, hay là bạn trai tương lai của em? Cho anh biết, anh sẽ tới tìm anh ta để giải thích."
"Giải thích gì nữa? Anh định giải thích thế nào? Nói chúng ta đầu đối đầu, mặt kề mặt là để so xem diện mạo trời phú của ai tốt hơn, mặt của
ai to hơn chắc?"
Đình Mùi vò tóc, cởi tung hai chiếc cúc áo trên, nói với giọng có
lỗi, "Anh chỉ muốn đùa với em thôi. Với lại, anh định nói với em là Cao
Mạc đang đợi em dưới sân ký túc phòng em, ai bảo em không chịu hợp tác.
Hỏi em có phải đang đợi anh ta không, em chỉ cần trả lời "phải" thôi là
được rồi, cần gì phải lắm chuyện như thế, làm mọi chuyện trở nên rắc
rối!
"Ồ, hóa ra đều là lỗi của tôi, tôi lắm chuyện, cho nên tôi bị hiểu lầm, bị trêu đùa là đáng đời, phải không?"
Quyển Nhĩ tức giận thật sự, đưa tay túm lấy cổ áo Đình Mùi, kéo anh
ta đến trước mặt mình, "Phiền anh sau này đừng đùa với tôi nữa, sau này
có nhìn thấy mặt tôi thì tránh đi giùm!".
Quyển Nhĩ nói xong liền buông tay ra, đẩy Đinh Mùi vẫn đang khom lưng như cây cung trước mặt mình ra định bỏ đi.
Đinh Mùi vội giơ tay ra ngăn cô, "Bà cô của tôi ơi, là tôi sai, tôi
sai, được chưa? Chẳng phải anh vẫn nói là tại anh nên mới gây ra hiểu
lầm sao, anh đã chân thành nhận lỗi, em cũng đừng tức giận nữa. Anh đi
tìm Cao Mạc giải thích chúng ta chẳng có quan hệ gì hết, sau này gặp em, anh bảo đảm sẽ đứng cách xa ít nhất ba mét để tiếp xúc".
"Thế nào gọi là cách xa ba mét để tiếp xúc?"
"Nói chuyện cũng là một cách tiếp xúc mà! Không thể vì anh ta hơi một tí là giận dỗi mà chúng ta không thể làm bạn bè, không qua lại với nhau nữa đấy chứ!"
"Anh mới hay giận dỗi!" Cho dù Cao Mạc có thế nào, Quyển Nhĩ cũng không muốn nghe người khác nói về anh như thế.
"Mới đấy mà đã bảo vệ anh ta ngay được rồi, thật là!" Đinh Mùi thấy
giọng điệu Quyển Nhĩ trở nên ôn hòa hơn, liền lựa lời theo cô.
"Gì mà bảo vệ hay không bảo vệ, tôi nói cho anh biết, không cần anh giải thích gì hết!"
"Anh không đi giải thích, lẽ nào cứ để hai người bọn em hiểu lầm nhau như thế? Không cần phải khách sáo với anh."
"Anh đừng nằm mơ, ai thèm khách sáo với anh!" Quyển Nhĩ cắt ngang hành động tự đề cao bản thân của anh ta, "Tôi chỉ sợ
với khả năng giải thích của anh, có khi còn tạo ra lắm hiểu lầm hơn,
anh cứ lặng lẽ mà rút lui đi." Quyển Nhĩ nói xong, mô phỏng lại hành
động từ từ lui về phía sau cánh gà của Đinh Mùi sau khi thực hiện xong
nhiệm vụ dẫn chương trình, sau đó xua tay, "Anh mau đi đi".
"Sao em thích nổi giận vô cớ thế hả!". Miệng anh mặc dù la bai bải,
nhưng túm chặt lấy Lục Quyển Nhĩ, "Chỗ này rất xa, để anh đưa em về".
Quyển Nhĩ đứng nhìn Đinh Mùi lúc nào cũng nhiệt tình, tận tâm, tự
nhiên tâm tình chùng hẳn xuống. Việc này có thể trách anh ấy không? Có
thể trách Cao Mạc không? Đều không thể. Nói cho cùng, sai vẫn là ở cô, ở giây phút cô do dự trước đó, sai là đã không thể luôn tỏ ra chín chắn,
thận trọng. Mặc dù Cao Mạc chưa từng nói, nhưng Quyển Nhĩ có thể cảm
nhận được, Cao Mạc không thích cô tùy tiện cười nói ồn ào. Quyển Nhĩ để
mặc Đình Mùi kéo mình ra đường chính, sau đó theo sau Đinh Mùi về ký
túc.
Tối hôm nay, cô quá mệt mỏi, kiệt sức mất rồi. Cô không còn dũng khí
để đến tìm Cao Mạc nữa, cũng không có lời nào có thể nói rõ được tâm tư
của mình lúc này. Không thể nói rõ, suy cho cùng cũng bởi cô chưa nghĩ
thông. Hai người cùng thích nhau, cùng muốn ở bên nhau, hóa ra lại là
một việc không đơn giản.
Khi cô quay về phòng ký túc, mọi người đã tản sang các phòng khác để
tụ tập nói chuyện rồi, chỉ còn La Tư Dịch vẫn nằm trên giường như thường lệ, "Gặp chưa? Khi mình về thì anh ấy đứng dưới sân, thế là bảo anh ấy
quay về tìm cậu".
Quyển Nhĩ tựa hai tay vào thanh chắn giường của La Tư Dịch, gục đầu xuống, "Gặp rồi".
La Tư Dịch thò tay ra gõ gõ vào đầu cô, "Gặp rồi mà vẫn ủ rũ như thế? Cậu không cần giấu mình đâu".
"Gặp thì đúng là đã gặp rồi, nhưng anh ấy chẳng thèm để ý tới mình mà đi thẳng lên phòng."
"Không phải chứ!" La Tư Dịch ngồi bật dậy như có động đất, "Anh ấy
đợi cậu chẳng phải là vì có chuyện muốn nói hay sao? Sao lại không nói,
thế là ý gì?".
Quyển Nhĩ lắc lắc đầu, tay nắm chặt thanh chắn giường từ từ giơ chân
phải lên cao rồi úp mặt vào mu bàn chân. Từ lúc còn rất nhỏ, cô đã phát
hiện ra khi luyện tập, cảm giác sẽ vô cùng trấn tĩnh, thanh thản. "Chắc
là lúc nhìn thấy mình, tự nhiên anh ấy cảm thấy chẳng có hứng thú nữa".
La Tư Dịch hất chân Quyển Nhĩ xuống, "K