The Soda Pop
Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322853

Bình chọn: 10.00/10/285 lượt.

mình lại thấy họ rất đẹp đôi đấy chứ".

"Người khác thấy đẹp đôi hay không thì có ích gì, nếu không thích,

thì ai dám làm gì cô ta". La Tư Dịch nói xong buông tay Quyển Nhĩ ra

đứng dậy định đi. Quyển Nhĩ thấy cô Vương đang bận nói chuyện với người

khác, vội vàng túm lấy tay La Tư Dịch rồi nói, "Chúng mình cùng đi". Lúc này không đi, thì còn đợi lúc nào! Cô không biết liệu Cao Mạc có đứng

đợi cô ở cửa hay không, bị kéo quay lại chỉ để nghe mọi người tán chuyện linh tinh, chẳng liên quan gì đến mình, thật đúng là xui xẻo!

Ra khỏi hội trường, Quyển Nhĩ vừa đi vừa tìm nhưng không thấy bóng

dáng Cao Mạc đâu. Trong lòng Quyển Nhĩ vô cùng thắc mắc, liệu anh có

nhìn thấy cô bị người khác kéo đi không hay vẫn nghĩ rằng hai người vô

tình lạc nhau? Liệu có nghĩ ngợi gì không? Giờ không biết anh đang ở đâu rồi?

"Cậu còn chần chừ gì nữa?" Bình thường La Tư Dịch vốn dễ tính, nhưng thấy Quyển Nhĩ đi chậm quá, mãi chẳng đi được bao xa.

Quyển Nhĩ do dự một lúc, "Không có gì". Việc vừa xảy ra, cô vẫn chưa suy nghĩ kỹ, không biết nói gì, cũng không biết nên nói gì nữa.

"Bọn mình ra sân vận động ngồi một lát đi." La Tư Dịch đột nhiên đề nghị.

Quyển Nhĩ muốn đến phòng ký túc để tìm Cao Mạc, đối với cô, đấy mới

là việc cấp thiết lúc này. Nhưng nhìn vẻ mặt cô đơn của La Tư Dịch khiến cô thấy khó mở miệng từ chối. Hơn nữa, đêm hôm trước, chính là La Tư

Dịch đã an ủi giúp cô trấn tĩnh tinh thần, làm sao cô có thể từ chối cô

ấy vào lúc này chứ.

Vả lại, nếu gặp Cao Mạc thì cô sẽ nói thế nào? Làm thế nào? Cô đã bỏ

lỡ bàn tay anh đưa tới, không biết lời hứa nắm tay cùng đồng hành có mất đi hiệu lực không? Giờ cô không chỉ cảm thấy ảo não mà còn cảm thấy rất phiền não.

"Đi thôi." Quyển Nhĩ kéo cánh tay La Tư Dịch, cô tin rằng khuôn mặt

mình lúc này cũng hiện lên vẻ cô đơn giống cô ấy, thậm chí sự cô đơn của cô còn bao gồm cả sự lo lắng và bất lực.

Vào sân vận động, Quyển Nhĩ và La Tư Dịch ngồi ở vị trí cao nhất trên khán đài, ngắm nhìn những sinh viên đang chạy hoặc tản bộ dưới sân, có

người đi một mình, cũng có từng nhóm h người, có những người yêu nhau,

và có cả những người chỉ đơn thuần là bạn. Những bước chân nhàn nhã đó,

kết hợp với ánh đèn hắt ra từ khu ký túc gần đấy và sắc tối của màn đêm, khiến người ta có ảo giác như mình đang ở trong một bức tranh, lại cảm

thấy ngoài bản thân mình ra, mọi thứ xung quanh chuyển động thật chậm

chạp.

"Ở đây rất thoải mái phải không?" Đột nhiên La Tư Dịch cất tiếng hỏi.

Quyển Nhĩ gật gật đầu.

"Trước kia lúc chưa vào đại học, thỉnh thoảng mình vẫn đến đây chạy

vài vòng, chạy cho tới khi cảm thấy kiệt sức, phải nằm vật ra đám cỏ êm

ái dưới sân kia thì thôi. Lúc chạy mình cũng biết, thực ra cho dù có nỗ

lực chạy tới mức nào, cũng chỉ là chạy vòng quanh mà thôi, không bao giờ đến được nơi mà mình muốn đến, không đến được bên anh ấy, trừ phi anh

ấy chịu đứng trên đường chạy của mình".

"Cậu không thể chạy tới chỗ anh ấy được sao? Nếu cậu đã muốn, thì hãy coi nơi anh ấy đứng là cái đích mà cậu nhắm tới".

La Tư Dịch lắc lắc đầu, "Cách của cậu không thể áp dụng với mình. Anh ấy vẫn luôn ở ngay cạnh mình, sao mình lại phải chạy đi đâu chứ? Khoảng cách chỉ có một bước chân thôi mà sao cảm giác không thể vượt qua

được".

"La Tư Dịch," Quyển Nhĩ nghĩ một lát, rồi lại nói tiếp, "Nếu như anh ấy chủ động bước đến bên cậu thì sao?".

"Mình không thấy có khả năng ấy, tư thế của anh ấy dù nhìn ở hướng

nào thì cũng là đang đi về phía người khác." La Tư Dịch nói xong, mỉm

cười buồn tênh. Nỗi buồn phiền của tuổi trẻ dường như rất dễ dàng được

làm nhạt đi trong những câu tự trào phúng, cũng có thể bởi cuộc sống chỉ vừa mới bắt đầu nên trong tim vẫn còn chan chứa hy vọng.

"Có khả năng ấy đấy, thật đấy!" Những lời nói của La Tư Dịch đã chạm

tới trái tim của Quyển Nhĩ. Khoảng cách giữa cô và Cao Mạc chỉ là một

cánh tay, thậm chí chỉ là bàn tay. Cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ chủ động

vượt qua khoảng cách ấy. Chỉ đáng tiếc là, khi anh đưa tay ra, cô đã

không giữ lấy. Cô dùng các ngón tay quấn lấy tóc của mình, quấn chặt,

rồi lại thả ra, lại quấn, lại thả, trái tim cô cũng đang rối tung như

mái tóc cô lúc này. Quyển Nhĩ rất muốn tâm sự với La Tư Dịch về việc xảy ra tối nay, cô có cảm giác cô ấy sẽ hiểu được. Chỉ có điều, với tâm

trạng như lúc này, không biết cô ấy còn tâm trí để nghe nữa hay không?

"Cao Mạc chủ động rồi phải không?" La

Tư Dịch quả nhiên thông mình hơn người.

"Coi là thế." Lúc này Quyển Nhĩ mới cảm nhận được niềm vui đang từ từ dâng lên trong tim, dường như phải rời khỏi anh ấy, cô mới dám tin đấy

là sự thật.

"Lục Quyển Nhĩ, cậu thật hạnh phúc." La Tư Dịch nói rất thật lòng.

Anh chàng Cao Mạc đó nghe nói giống hệt lão tăng nhập định, không rung

động trước tình cảm của bất kỳ ai. Trước đó cô vẫn lo lắng Quyển Nhĩ sẽ

thất vọng, giờ thì xem ra trong tim anh ta đã có Quyển Nhĩ từ lâu, nên

mới không để ý tới người khác mà thôi.

"May mắn phải không?" Quyển Nhĩ bất an cựa mình, giơ bàn tay vừa được Cao Mạc nắm lên, "Hình như mình đã tự phá hỏng sự may mắn đó của