
nước.
Cổ Vưu Chấn giống như đã nghe được thanh âm
trong lòng Cận Liễu Liễu, thình lình ngẩng đầu lên, ánh mắt bắn thẳng
lên thuyền, liếc mắt một cái đã thấy Cận Liễu Liễu trang điểm kiều diễm
ướt át đứng ở bên cạnh Hàn Thượng, trong lòng đau nhói giống như vừa bị
người ta đấm cho một cú, đau đến nỗi lông mày hắn càng nhíu chặt hơn.
Hàn Thượng cũng thấy được Cổ Vưu Chấn, trên mặt hơi lộ ra sắc kinh dị,
không biết Ngũ Ca mình làm sao có thể ở cùng Cổ Vưu Chấn một chỗ.
Ngũ hoàng tử nhìn lên Hàn Thượng đứng trên thuyền, nở một nụ cười yếu ớt: “Lục đệ, ngươi mới đến.”
Hàn Thượng cười to: “Nếu sớm biết rằng Ngũ ca cũng đến ta nhất định sẽ đến phủ Ngũ ca đón người đi cùng người đến.”
Ngũ hoàng tử được một người hầu đỡ tay đi lên thuyền, Cổ Vưu Chấn cũng trầm mặc đi theo phía sau hắn.
Ngũ hoàng tử Hàn Húc bất quá sinh ra sớm hơn Hàn Thượng một tháng, nhưng
Hàn Thượng được sủng ái, hắn lại không thể nào được Hoàng Thượng yêu
thích.
Mẫu phi Hàn Thượng là hoàng quý phi, mà mẫu phi Hàn Húc
bất quá chỉ là một vị tần phi nho nhỏ trong cung. Đến tận khi sinh ra
Hàn Húc sau đó mẫu thân hắn mới được Hoàng Thượng phong làm quý tần.
Hàn Húc từ nhỏ đã gầy yếu hơn đám huynh đệ, cũng không thích ra ngoài gặp
người khác, cưới vợ xong ra cung xây phủ cũng chọn một chỗ thanh tĩnh ít người.
Bất quá Hàn Húc làm người khiêm tốn, tính tình ôn lương,
từ nhỏ có cái gì đều nhường Hàn Thượng, bởi vậy Hàn Thượng thật tâm kính trọng vị ca ca này.
Chỉ là Hàn Thượng thích náo nhiệt, bình
thường rất ít ở kinh thành cho dù là có trở lại cũng phần lớn là thiết
yến uống rượu, nếu không thì là đi Tây Sơn săn bắn, việc bất diệc nhạc
hồ, huynh đệ hai người cũng rất hiếm khi gặp mặt. Đến ngay cả buổi cung
yến đêm Giao thừa hai người cũng chỉ hàn huyên qua loa mấy câu.
Nhất thời tất cả mọi người trên thuyền cùng hành lễ với ngũ hoàng tử, ngũ
hoàng tử cười nói “Miễn lễ”, tiếp theo liền đẩy Cổ Vưu Chấn ra trước mặt mọi người, đặc biệt giới thiệu nói: “Vị này là Cổ công tử, là công tử
nhà Cổ Bân đại nhân, lần trước ta có duyên ngẫu ngộ cùng hắn ở tiệm đồ
cổ Vạn Nhớ cư nhiên nhất kiến như cố (vừa gặp đã như quen biết từ lâu).
Bởi vậy hôm nay đặc biệt ép hắn đến đây cùng ta cũng là để có thêm cơ
hội gặp gỡ mọi người.”
Cổ Vưu Chấn chờ hắn nói xong, trước tiên
hành lễ với Hàn Thượng, tiếp theo lại ra mắt nhóm công tử vương công quý tộc trên thuyền .
Quý Mẫn Chi biết tân thiếp thất trong tay Hàn
Thượng đến từ Cổ gia, mới vừa rồi thấy Cận Liễu Liễu còn sợ hãi than vì
sao nơi hương dã cũng có nữ tử tuyệt sắc như vậy. Hiện tại thấy nhân vật như Cổ Vưu Chấn trong lòng bùi ngùi không thôi, chỉ biết nói “Chả trách là, chả trách là.”
Hàn Thượng thấy Cổ Vưu Chấn chỉ mặc một bộ
phục sức thanh nhã, trên người cũng không có vật gì đẹp đẽ quý giá, vừa
nhìn đã thấy kém thế hơn mọi người cũng không biết là có phải cố ý hay
không, kéo tay Cận Liễu Liễu: “Liễu Liễu, còn không thỉnh an Ngũ ca ta.”
Tuy Cận Liễu Liễu vẫn không thích ứng được với trường hợp nhiều người đến
thế, nhưng vẫn nhu thuận hành lễ theo quy củ: “Tham kiến ngũ điện hạ.”
Hàn Húc mỉm cười nói: “Lục đệ lại có tân mỹ cơ.”
“Ngũ ca nhìn một cái thấy thế nào?”
” Vị phu nhân này thoạt nhìn dịu dàng đáng yêu, mặc dù mặc trang phục
diễm lệ, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lệ, thật sự là khó tìm.”
Hàn Thượng lại cười ha ha: “Ta đã nói ánh mắt Ngũ ca rất tốt, Liễu Liễu
thật sự là giống với câu nói của Ngũ ca, thanh lệ khó bằng. Ta ban cho
nàng tên Liên cơ, Ngũ ca xem có thỏa đáng không?”
Hàn Húc gật gật đầu, nói: “Quả thật là người cũng như tên. Không biết Lục đệ tìm được vị giai nhân như vậy ở đâu?”
Hàn Thượng nhìn thoáng qua Cổ Vưu Chấn phía sau Hàn Húc, có chút đắc ý nói: “Thực không dám đấu diếm, vị Liên cơ này của ta là Cổ công tử tặng.”
Hàn Húc hơi chút giật mình, vội quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt Cổ Vưu
Chấn thấy mặt hắn không đổi, lại cười nói: “Không nghĩ tới Cổ công tử
cũng có sở thích ngắm hoa. Ha ha, chúng ta đã đứng trên cầu lâu rồi,
không biết khi nào thì khởi hành?”
Quý Mẫn Chi biết Hàn Húc chỉ
đang tìm lấy cớ chuyển đề tài, hắn vẫn là người nhạy bén, vì thế lập tức nói: “Thỉnh hai vị điện hạ lên lầu ba đi, rượu và thức ăn ngon đã được
chuẩn bị xong, ta đi phân phó nhân lập tức khởi hành.”
Hàn Thượng cười cùng Hàn Húc nắm tay đi vào khoang thuyền, Cận Liễu Liễu dừng ở
phía sau vẫn đứng yên một chỗ, Hứa Tam Nương thấy Cận Liễu Liễu có vẻ
muốn nói chuyện cùng Cổ Vưu Chấn vội vàng chạy qua, thân thủ đỡ lấy cánh tay Cận Liễu Liễu: “Liên phu nhân, ta đỡ ngài đi lên.”
Ánh mắt
Cận Liễu Liễu không rời Cổ Vưu Chấn, trong lòng đã sớm đặt ra rất nhiều
câu hỏi: hắn vẫn khỏe chứ? Hiện tại hắn và cha hắn đã không có chuyện
gì, vì sao thoạt nhìn lại thấy hắn rất ưu sầu?
Cổ Vưu Chấn lúc
này đi theo một nam tử tuổi còn trẻ đi qua bên cạnh Cận Liễu Liễu, ánh
mắt chỉ nhìn lướt qua Cận Liễu Liễu giống như là không phát hiện ra nàng vậy.
Lòng Cận Liễu Liễu đột nhiên quặn lại đau đến không thở được.
Hứa Tam Nương chờ đám công tử đi lên thuyền hết, nàng mới