
chút hương an thần, ngươi hãy nghỉ ngơ thật tốt đừng để cho điện hạ nhìn ra manh mối gì,
bằng không hai người chúng ta đều sẽ bị phạt.”
Cận Liễu Liễu buồn bã ỉu xìu gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Tam Nương, ta muốn nhìn phong cảnh một chút.”
Hứa Tam Nương không biết làm thế nào đành phải đi theo nàng về phía đuôi
thuyền, dựa vào lan can trên đuôi thuyền ngắm hoa đăng đủ màu sắc trên
sông.
Nhưng ai biết mới vừa đi đến đuôi thuyền, bỗng nghe thấy một tiếng nổ, cùng với tiếng nổ thân thuyền rung động mạnh.
Hứa Tam Nương chỉ thấy một bóng dáng màu đỏ nhoáng lên bên người một cái,
sau đó “Ùm, ùm” một tiếng, trong lòng nàng cả kinh nghe thấy trên đầu
thuyền truyền tiếng quát mắng lớn: “Các ngươi lái thuyền thế nào hả?
thuyền chúng ta lớn như vậy sao các ngươi có thể đâm vào a!”
Nàng hoảng hốt chân tay luống cuống, biết là bị một thuyền hoa khác đâm vào, sửng sốt một lát, nàng gắng sức kêu to lên: “Không tốt! Không tốt !
Liên phu nhân rơi xuống nước !”
Bọn Hàn Thượng ở đầu thuyền cũng
là sửng sốt, hắn nhấc chân chạy tới đuôi thuyền: “ngã xuống chỗ nào?
thủy thủ trên thuyền đâu? Nhanh chút! Nhanh chút! Lập tức cứu người a!”
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một bóng người màu thiên thanh từ lầu hai bay xuống, “Phù phù” một tiếng nhảy vào trong nước. Mọi người trên thuyền đều ngẩn ra, hiển nhiên là không dự đoán được sẽ có
người nhảy xuống trước đám thủy thủ. Hàn Húc là người đầu tiên có phản
ứng, ý thức được Cổ Vưu Chấn là người nhảy xuống, hắn e sợ Cổ Vưu Chấn
sẽ gặp chuyện không may vội vàng gọi đám thủy thủ nhảy xuống nước cứu
người.
Chỉ nghe những tiếng “Phù, phù” liên tiếp vang lên, vài
thủy thủ cởi áo khoác nhảy xuống sông, không ngừng tìm kiếm Cận Liễu
Liễu cùng người vừa giành nhảy xuống trước cứu người – Cổ Vưu Chấn –
trong nước.
Thân làm chủ nhân, Quý Mẫn Chi vẻ mặt bối rối, nếu
Cận Liễu Liễu thật sự xảy ra chuyện gì cho dù hắn và Hàn Thượng là huynh đệ tốt phỏng chừng cũng là không có cách nào đối mặt với Hàn Thượng
được .
Nhất thời tất cả mọi người dồn xuống đuôi thuyền, một đám
người đều khẩn trương nhìn chăm chú vào dòng sông lóng lánh ánh đèn, hy
vọng có thể nhanh chóng thấy người từ dưới nước ngoi lên.
Mặt Hàn Thượng lại không biểu hiện cảm xúc gì, ánh sáng từ đèn lồng chiếu vào
mặt hắn lại không làm cho hắn đẹp lên chút nào mà càng khiến người khác
cảm thấy không rét mà run.
“Lên đây! Lên đây!” Hứa Tam Nương
nhoài người ra lan can, bỗng nhiên hưng phấn kêu to lên hoàn toàn không
còn dáng vẻ như bình thường.
Mấy thuyền công lập tức chạy về phía đuôi thuyền kéo hai người rơi xuống nước lên.
“Liên phu nhân không có việc gì chứ!” Hứa Tam Nương bình thường đi đứng nhẹ
nhàng khoan thai cư nhiên lại chạy cuống lên như trẻ nhỏ, vội vàng chạy
về phía bóng dáng màu đỏ đang ngất xỉu kia.
Cổ Vưu Chấn cả người
ướt đẫm đang dùng sức ấn vào ngực Cận Liễu Liễu, “Phốc, phốc” vài tiếng, Cận Liễu Liễu phun nước ra, suy yếu ho khan cật lực.
Đến lúc này thần sắc Cổ Vưu Chấn mới dịu lại, hắn ôm chặt Cận Liễu Liễu, thấy Hứa
Tam Nương sốt ruột liền nhẹ giọng nói: “Nàng không sao rồi, mau đem nàng vào khoang thuyền thay y phục ướt ra quan trọng hơn.”
“Mời đi bên này, khoang thuyền đã chuẩn bị xong.” Một người hầu của Quý Mẫn Chi chạy nhanh nói.
Cổ Vưu Chấn ôm Cận Liễu Liễu, vừa muốn bước đi đã thấy một bóng người hiện lên đến đoạt lấy Cận Liễu Liễu trên tay Cổ Vưu Chấn, cười nói: “Làm
phiền Cổ công tử, việc khác vẫn nên để ta tự làm.”
Cổ Vưu Chấn mặt không đổi sắc, không nói chuyện, chỉ đi từng bước sang bên cạnh.
Hàn Thượng ôm Cận Liễu Liễu mang theo Hứa Tam Nương vào khoang thuyền, Hứa
Tam Nương vội vàng cởi y phục ướt trên người Cận Liễu Liễu ra, dùng khăn ấm lau khô người cho nàng, sau đó lại lấy ngoại bào của Hàn Thượng mặc
vào cho nàng trên người đắp một cái chăn thật dày.
Rất nhanh
thuyền đã trở về bến, một đại phu bị kéo tới chẩn trị một hồi lâu mới
nói không có việc gì chỉ là bị kinh hách, lại sợ sẽ bị phong hàn, vì thế liền kê một đơn thuốc toàn dược liệu trừ lạnh, an thần.
Bởi vì
xảy ra chuyện không may, mọi người cũng đều không có tâm tình du ngoạn
tiếp. Một đám người chờ ở bên ngoài chỉ đợi Hàn Thượng nói một tiếng
không có việc gì là sẽ tự trở về nhà.
Một lát sau Hàn Thượng đi
ra, cười nói: “đã khiến các vị bị sợ hãi, Liễu Liễu đã không sao rồi, ta chuẩn bị mang nàng về phủ ngay bây giờ để cho nàng tĩnh dưỡng thật tốt. Hôm khác sẽ mời mọi người uống rượu bồi tội.”
Mấy người đều cười cáo lui, Hàn Húc nghe nói Cận Liễu Liễu đã vô sự liền nhẹ nhàng nói với Cổ Vưu Chấn: ” không bằng Cổ công tử cũng đi thay bộ y phục ẩm ướt này
ra đi lúc cập bến ta đã gọi người mang một bộ xiêm y sạch sẽ đến rồi,
cẩn thận khỏi bị lạnh vẫn nên chú ý sức khỏe của mình.”
Cổ Vưu
Chấn gật gật đầu, vừa định theo một thủ hạ của Hàn Húc vào khoang thuyền thay quần áo, nửa đường lại bị Hàn Thượng cản lại: “Không nghĩ tới Cổ
công tử lại có thân thủ tốt như vậy a, ta vẫn nghe nói thân thể Cổ công
tử yếu nhược nhiều bệnh, nhiều năm nay vẫn phải ở nhà dưỡng bệnh. Không
nghĩ tới lại