
àng.
Nàng biết không thể động thủ đánh hắn, cũng không thể liều chết chống lại hắn.
Cho dù Cận Liễu Liễu không muốn sống nữa cũng không thể mặc kệ Hứa Tam Nương chịu tội cùng nàng.
Ai biết nếu nàng chống cự sẽ liên lụy đến bao nhiêu người?
Nàng vẫn không nhúc nhích, trong lòng lại nghĩ tới cái nhà rách nát ở cố hương.
Thân thể Hàn Thượng bao trùm lên người Cận Liễu Liễu, Cận Liễu Liễu chỉ cảm
thấy một ngọn lửa nóng nhích lại gần, nhưng cả người lại sợ tới mức nổi
da gà, lạnh đến nỗi khiến cho nàng hốt hoảng.
Tuy rằng bị khăn
che mắt nhưng nàng vẫn nhắm chặt mắt lại, không hiểu được phải làm thế
nào một hàng lệ không tiếng động chảy xuống.
Nàng nghĩ rằng: tại sao mình lại khóc đâu?
Thực quái!
Nàng đã chuẩn bị tốt, chuẩn bị tiếp nhận hết thảy mọi chuyện sẽ xảy ra.
Cái gì phải đến cũng sẽ đến.
Muốn trốn cũng trốn không thoát .
Nàng tự nói như vậy với chính mình, nhưng vẫn không cách nào ngăn nước mắt chảy xuống được.
Cận Liễu Liễu có thể cảm giác được Hàn Thượng đang tách hai chân mình ra
một thanh âm chói tai đã lên đến cổ họng chuẩn bị thét ra tiếng.
Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân dồn dập chạy vội tới ngoài phòng, một
thanh âm la lớn: “Điện hạ! thư khẩn tám trăm dặm! Tây Bắc đã xảy ra
chuyện!”
Hàn Thượng mới vừa rồi còn não nóng mục hôn bỗng nhiên nhảy xuống giường, dùng tốc độ nhanh nhất mặc xiêm y chạy vội ra ngoài.
Cận Liễu Liễu cảm thấy dường như mình mới trở lại từ quỷ môn quan, toàn thân không tự giác run run .
Nàng bỗng nhiên kéo khăn bịt mắt xuống, “Ô ô” khóc rống lên. Ngày ấy sau khi Hàn
Thượng chạy đi thì không còn trở lại chỗ Cận Liễu Liễu nữa. Bởi vì hắn
mang theo đội thân vệ suốt đêm chạy về đất phong ở Tây Bắc.
Trong vương phủ, các nữ nhân đã quen Hàn Thượng như vậy cho nên người người
cũng đều tỏ ra như không có việc gì phát sinh. Theo lệ thường đi chùa
miếu thắp hương cầu phúc cho hắn, thời gian còn lại đều ở trong phủ qua
ngày.
Bởi vì mùa xuân đã đến, hoa trong hoa viên các phủ đều bắt
đầu nở rộ, một đám nữ tử đều bỏ đi trang phục mùa đông, ăn mặc trang
điểm xinh đẹp ở trong vương phủ mời nữ quyến các phủ khác đến uống trà
ngắm hoa.
Nếu là Lâm thục phi chủ trì hội ngắm hoa thì Cận Liễu
Liễu và đám mỹ cơ đều tham dự làm người tiếp khách. Cận Liễu Liễu đã
được Hứa Tam Nương dạy qua cũng đã quen thuộc với rất nhiều các phương
thức ăn diện, hơn nữa dung mạo càng thêm tuyệt mỹ ở giữa đám nữ tử lại
nổi bật hơn người.
Bất quá tính cách nàng dịu dàng, Hứa Tam Nương lại dặn nàng trong thời điểm Hàn Thượng không ở kinh thành không cần
bộc lộ tài năng. Bởi vậy nàng ở giữa đám người cũng không làm gì khiến
người khác chú ý.
Người bình thường nếu muốn tìm người tán gẫu
cũng sẽ tìm Mai cơ. Vô luận Hàn Thượng có ở kinh thành hay không nàng
tựa hồ luôn giữ một bộ dáng như cũ: xinh đẹp đến tận xương, cố ý muốn
nổi bật hơn người.
Một hôm, Lâm thục phi gọi toàn bộ năm thiếp
thất đến chờ mọi người đông đủ, nàng nói: “Lần trước Vô Song công chúa
nói hoa trong phủ chúng ta nở rất đẹp, còn nói các vị tỷ muội tao nhã
hiểu lễ nghi, vài ngày nữa công chúa điện hạ muốn mở hội thưởng hoa ở
Lâm viên Đông Giao nói là mời tất cả mọi người cùng đến.”
Cận
Liễu Liễu đã gặp qua Vô Song công chúa một lần, nàng chưa đến hai mươi
tuổi nhìn rất giống Hàn Thượng, đặc biệt là đôi mắt sáng long lanh cơ hồ có thể câu đi linh hồn của tất cả mọi người.
Bất quá Vô Song
công chúa làm người nghiêm cẩn trang trọng, tuy rằng dung mạo phi thường xinh đẹp nhưng bởi vì khí chất ung dung đẹp đẽ quý giá, đoan trang uy
nghiêm lại làm cho khí chất xinh đẹp trên mặt bị giảm đi rất nhiều.
Nhất thời Mai cơ cũng mở miệng hỏi một câu: “Không biết tổ chức khi nào?”
“Năm ngày sau. Đến lúc đó các vị tỷ muội trăm ngàn không được tham ngủ,
dường đến Lâm viên Đông Giao khá xa, chúng ta phải đi sớm một chút.”
Nói cho hết lời, người cũng liền tản đi, bình thường Lâm thục phi rất ít
khi nói chuyện với năm người các nàng cho nên dặn dò xong nàng cũng liền đi vào.
Cận Liễu Liễu đối với việc quý tộc tụ hội cũng không cảm thấy quá hứng thú, không thể chơi đùa, không thể nói năng thoải mái,
không thể mồm to ăn uống, mỗi khi gặp người khác đều phải nở nụ cười, cơ hồ mỗi một lần tụ hội nàng đều phải cố nén mới có thể ở yên được.
Bất quá lúc này bởi vì Hứa Tam Nương nói Đông Giao Lâm viên cảnh trí phi
phàm đẹp không sao tả xiết, mùa xuân đi có thể thấy cả vườn hoa tươi nở
rộ lại phối hợp với rừng trúc u tuyền, thật sự là một nơi tuyệt vời cũng khiến cho Cận Liễu Liễu có chút chờ mong .
Vì thế năm ngày sau
từ sáng sớm mọi người đều thức dậy mặc quần áo trang điểm, sớm an vị lên xe ngựa, đi một đoạn đường rất dài mới đến Đông Giao Lâm viên.
Hạ xe ngựa đến nơi mới biết được hội thưởng hoa hôm nay của Vô Song công
chúa quy mô thật lớn, chỉ thấy khắp nơi đều là xe ngựa hoa lệ cùng người hầu quần áo bất phàm.
Đi vào đường lớn Lâm viên thấy vô số thanh niên nam nữ đang đi bộ trong đó, Cận Liễu Liễu khẽ nhỏ giọng hỏi Hứa
Tam Nương: “tại sao lại có nhiều người như vậy đâu?”
Hứa Tam
Nương cười nói