Ra Tường Ký

Ra Tường Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326613

Bình chọn: 9.00/10/661 lượt.

đám mỹ tỳ liên tục đi lại giữa các bàn, liên tiếp đem rượu ngon món

ngon đưa lên.

Cận Liễu Liễu phải dậy từ sớm bụng đã đói đến phát

ra tiếng, nhưng Hứa Tam Nương cứ đứng ở sau lưng nàng nhìn chằm chằm

nàng, khiến nàng căn bản không dám mồm to ăn nhiều.

Nhất thời Vô

Song công chúa mời Lan cơ đánh đàn cho mọi người thưởng thức, nghe xong

một khúc Thái tử điện hạ hưng trí càng cao lại nói muốn tìm người xướng

khúc.

Ngồi ở cách Cận Liễu Liễu không xa, Quý Mẫn Chi xung phong

nhận việc đề cử Cận Liễu Liễu: “Thái tử điện hạ, trong phủ Lục điện hạ

chẳng những có danh cầm đệ nhất kinh thành, mà còn có tiếng ca đệ nhất

kinh thành nữa.”

Thái tử mừng rỡ: “Là ai? Mời nàng lên đây.”

Cận Liễu Liễu bị mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm trong lòng không khỏi run

sợ, chỉ cảm thấy tay chân đều đang phát run tựa hồ bước đi cũng khó.

Hứa Tam Nương ở nàng phía sau nhẹ giọng nói: “Liên phu nhân không cần sợ

hãi, chúng ta đã luyện lâu rồi đúng là nên thừa dịp biểu diễn cho mọi

người coi trộm một chút.”

Lời của Hứa Tam Nương tiếp thêm cho Cận Liễu Liễu một ít an ủi, nàng chậm rãi đứng lên đi lên đài hiến nghệ.

Bởi vì Cận Liễu Liễu trở thành tâm điểm chú ý, vì thế Cổ Vưu Chấn cũng có thể danh chính ngôn thuận nhìn nàng.

Mới qua mấy tháng, Cận Liễu Liễu đã thật sự thành một nữ nhân, một mỹ nhân quỳnh tư hoa mạo đẹp tựa hoa xuân.

Ban đầu lúc đi đường nàng là một tiểu phiền toái, nếu vui vẻ còn có thể nhẹ nhàng nhảy lên.

Nhưng hiện tại mỗi một bước đều như đang đạp mây, nhẹ nhàng uyển chuyển, ôn

nhu phiêu dật, mỗi một bước chân đều không lớn không nhỏ, không nhanh

không chậm, đầu ngẩng cao, mắt không chớp, bất kể động tác hay thần thái cũng đều vô cùng tao nhã.

Hứa Tam Nương nhìn bộ pháp Cận Liễu

Liễu rất ý nhị, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác tự hào, mấy tháng

công phu này quả thật là không có uổng phí a.

Cận Liễu Liễu đã trưởng thành một mỹ nhân chân chính.

Cổ Vưu Chấn lại nghĩ đến Cận Liễu Liễu xinh đẹp là vì Hàn Thượng mà trang

điểm trong lòng khó chịu như bị cào xé, nhưng ánh mắt lại luyến tiếc

không muốn rời khỏi người Cận Liễu Liễu.

Cận Liễu Liễu đi lên đài cao, Lan cơ hỏi nàng: “Xướng bài gì?”

“Namphong ca.”

Bàn tay trắng nõn của Lan cơ như múa lên nhất thời tiếng đàn du dương bay khắp sân, mọi người đều như thất thần.

Chính vào lúc này tiếng ca Cận Liễu Liễu nhẹ nhàng vang lên, như là tiếng

chim phượng hoàng bay thấu trời xanh, chỉ cảm thấy lọt vào tai vô cùng

thư thái, dù là cái sân rất rộng nhưng ngay cả ở bàn xa nhất cũng đều có thể nghe được rành mạch từng chữ.

Lúc này Hứa Tam Nương cơ hồ đã muốn trào lệ, quả thật nàng đã dạy không ít nữ tử nhưng có tư chất

giống như Cận Liễu Liễu thì thật không tầm thường.

Vì giúp cho

Cận Liễu Liễu hoàn thiện ca nghệ Hứa Tam Nương đã huy động nhiều tầng

quan hệ mới mời đến được Biện Cách tiên sinh nổi danh nhất kinh thành

trước đây đến dạy Cận Liễu Liễu cách lấy hơi.

Mà nàng đạt đến thành quả này thật quá tài giỏi.

Dưới cầm kỹ xuất thần nhập hóa của Lan cơ, nếu tiếng ca của Cận Liễu Liễu

không tốt cũng có thể che đậy được, nhưng hiện tại càng làm tiếng ca trở nên hay hơn.

Từ đó về sau Cận Liễu Liễu dùng một khúc danh chấn kinh thành.

Mọi người dùng ánh mắt hỗn tạp cực kỳ hâm mộ và sợ hãi than thầm nhìn theo Cận Liễu Liễu.

Hứa Tam Nương hận không thể lập tức ôm lấy Cận Liễu Liễu lớn tiếng hoan hô, nàng đang trong cảm xúc cực kỳ vui mừng lại quên một từ “vui quá hóa

buồn” cũng không chú ý đến mọi người xung quanh, vì thế không nhìn thấy

ánh mắt ác độc của Mai cơ.

Kết thúc hội thưởng hoa, mọi người đều tận hứng mà về. Bởi vì khách nhân rất đông e sợ cho đường lớn chật chội nên mọi người đi thành từng nhóm một.

Vô Song công chúa đêm nay

quyết định ở lại Đông Giao một đêm cũng mời mấy vị hoàng huynh, nhưng

Thái tử và Tam hoàng tử lại lấy lý do có chuyện quan trọng trong người

mà từ chối, chỉ có ngũ hoàng tử Hàn Húc ở lại nói là muốn cùng hoàng

muội cầm đuốc ngắm cảnh đêm.

Bởi vì Ngũ hoàng tử lưu lại nên Cổ

Vưu Chấn cũng bị giữ lại. Hắn phân phó Cổ Uy về nhà thông báo một tiếng, còn mình liền dẫn theo Ngọc Trúc cùng Hàn Húc đi vào vườn bạch quả đi

dạo.

Đang nói chuyện bỗng nhiên nghe thấy ở cách cổng Lâm viên

không xa truyền đến nhiều tiếng xôn xao, thủ hạ của Hàn Húc thấy vậy

quát: “Người nào? Có chuyện gì mà ồn ào vậy?”

Lại nghe thấy thanh âm lo lắng của Hứa Tam Nương truyền đến: “Thiếp thân là người trong phủ Lục điện hạ, mới vừa rồi nhiều người hỗn tạp không biết tại sao lại lạc mất Liên phu nhân.”

Cổ Vưu Chấn cả kinh, Hàn Húc cũng ý thức được sự tình khẩn cấp, bước đến: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

“Mới vừa rồi, mới vừa rồi ra khỏi bàn tiệc, Mai phu nhân trong phủ chúng ta

mời Liên phu nhân cùng nàng ngồi chung một xe đi, bởi vì đông người

không ngồi hết nên ta liền ngồi một chiếc xe ngựa khác.Ai biết đi được

một nửa, Mai phu nhân cùng Liên phu nhân xuống xe… Xuống xe đi rửa tay,

trở về… trở về, đã nói Liên phu nhân bị lạc…Ta, chúng ta đã phái thị vệ

tìm khắp nơi không nghĩ rằng tìm thế nào không cũng thấy. Thiế


XtGem Forum catalog