
: “Ta vẫn chưa nói cho Liên phu nhân, Vô Song công chúa
hàng năm đều tổ chức một lần loại hội thưởng hoa này, ngay cả Thái tử
điện hạ cũng rất vui mừng đến dự .”
Cận Liễu Liễu gật gật đầu, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ.
Đương kim hoàng thượng tuy rằng con nối dòng khá đông, đáng tiếc lại ít con
gái, chỉ sinh được hai nữ nhi nên xem các nàng như bảo bối.
Trong đó tiểu công chúa vẫn còn nhỏ tuổi, chưa đến mười bốn. Vì thế Vô Song công chúa đã lập gia đình là được sủng ái nhất.
Đám cơ thiếp Cận Liễu Liễu được Lâm thục phi dẫn dắt tìm đến chỗ Vô Song
công chúa hành lễ và đưa lên lễ vật đã chuẩn bị từ trước.
Đợi cho nên đến khi mọi người đến hội thưởng hoa mới chính thức bắt đầu.
Bọn Cận Liễu Liễu bởi vì là nữ quyến của Hàn Thượng cho nên theo lẽ thường
phải ngồi ở mấy bàn bên trong. Cận Liễu Liễu sau khi ngồi xuống lại chấn động, nguyên lai đối diện với bọn họ là bàn của Hàn Húc và gia quyến
hắn (Hàn Húc), mà không biết vì sao Cổ Vưu Chấn cũng ngồi cùng bàn với
hắn (Hàn Húc) vừa vặn ngồi đối diện với Cận Liễu Liễu.
Trong lòng Cận Liễu Liễu “Bang, bang” kêu loạn lên, lại không dám vọng (nhìn: ta
thấy từ này rất ý nghĩa nhưng lại ko tìm được từ tiếng Việt nào hay bằng nên đành để nguyên) về phía Cổ Vưu Chấn, đành phải thỉnh thoảng lén
liếc mắt nhìn hắn một cái, ra vẻ nàng không yên lòng .
Hôm nay
trời nắng rất to, đám người trẻ tuổi lại tốn nhiều công phu trang điểm
ăn mặc, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, thậm chí so với vườn hoa nở rộ còn
muốn đẹp hơn.
Nhưng dù là anh tài quần tụ như vậy, Cận Liễu Liễu nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy Cổ Vưu Chấn xuất chúng nhất.
Trước kia ở Cổ gia suốt ngày đối diện với hắn cũng không biết được điều này.
Hiện tại Cận Liễu Liễu đã hiểu biết hơn rất nhiều, cũng gặp qua nhiều người xuất sắc mới nhận ra Cổ Vưu Chấn thật xuất chúng.
Cổ Vưu Chấn vẫn mặc một thân áo trắng, vẫn giống như tiền (ý bảo anh ý
lạnh lùng đấy ạ) không thích mang kim quan chỉ dùng một sợi dây màu đen
cột tóc lại.
Thần sắc hắn vẫn mang theo vẻ ưu sầu khó nhận ra lại càng khiến hắn tăng thêm vài phần thần bí càng có vẻ xuất trần thoát tục.
Cận Liễu Liễu hiện tại hoàn toàn có thể lý giải vì sao khi đó Lý thị lại
tìm hết mọi biện pháp muốn trừ bỏ nữ tử mà nàng (Lý thị) nghĩ rằng được
Cổ Vưu Chấn sủng ái bên người.
Từ xưa nữ tử khuynh thành là họa thủy, kỳ thật nam tử khuynh quốc khuynh thành cũng vậy.
Cận Liễu Liễu mới ngồi xuống một lát đã nghe thấy bọn Mai cơ bên cạnh bắt
đầu nghị luận về Cổ Vưu Chấn, còn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Cận Liễu
Liễu một cái, khe khẽ nói nhỏ cái gì đó.
Cận Liễu Liễu biết có
người đang nhìn nàng, liền không dám tiếp tục nhìn lén về phía Cổ Vưu
Chấn nữa sợ bị người khác nhìn thấu tâm sự của mình.
Nhưng nàng
không biết kỳ thật Cổ Vưu Chấn cũng có tâm tư giống nàng. Bị mọi ánh mắt lấy làm tiêu điểm càng không thể nhìn lung tung.
Nhưng hắn cũng
hiểu được Hàn Húc ưu ái cho hắn ngồi cùng một bàn là có mục đích gì.
Trong nháy mắt khi Cổ Vưu Chấn ngồi xuống thấy bóng người mặc y phục màu vàng nhạt ở bàn đối diện, trong lòng liền nở hoa.
Hắn hiểu được Hàn Húc đang lung lạc hắn.
Từ khi nhận thức Hàn Húc tới nay hai người chuyện trò, từ cầm kỳ thư họa
đến quốc gia đại sự Cổ Vưu Chấn đã biết Hàn Húc là một nhân tài trị quốc hiếm gặp, cũng nhìn ra Ngũ điện hạ luôn luôn không chớp mắt kỳ thật dã
tâm trong lòng còn lớn hơn so với tất cả các vị điện hạ khác.
Hàn Húc đã mấy lần nói chuyện muốn hắn tham gia khoa cử năm nay. Kỳ thật
cho dù hắn không nói Cổ Vưu Chấn cũng phải thi, gần đây tinh thần cha
hắn không bằng trước kia cho nên đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở trên
người hắn.
Thời gian này Cổ Vưu Chấn đã nhìn ra Lục điện hạ Hàn
Thượng cũng không có tâm tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng Hàn Húc lại
cố gắng thân thiết với hắn (Hàn Thượng) hiển nhiên là hy vọng mượn sức
hắn (Hàn Thượng) tương lai có thể lấy binh quyền của Hàn Thượng làm một
quân cờ.
Việc nhóm đại quan Cổ Bân bị vu tội tuy rằng đã chấm
dứt nhưng vì chuyện này phái của Thái tử đã tổn thương thảm trọng phe
phái trung thành cũng không mạnh như trước nữa. Về phần Tam hoàng tử lại cũng không có cái gì ưu việt, ngược làm cho Hoàng Thượng đối hắn nổi
lên một tia cảnh giác.
Đại hoàng tử cùng Tứ hoàng tử đã sớm tranh đoạt, Lục hoàng tử vô tâm với ngôi vị hoàng đế, ngược lại đã tạo cho
Ngũ hoàng tử một tiện nghi lớn.
Đây chính là cái gọi là đường
lang bộ thiền, hoàng tước ở phía sau, Tam hoàng tử tự cho là thông minh
nhưng thật ra Cổ Vưu Chấn cho rằng hắn còn không bằng Hàn Húc.
Hàn Húc đã sớm tập hợp được không ít thế lực sau lưng tựa hồ là đang chờ thời cơ hành động.
Cổ Vưu Chấn đối việc tranh quyền đoạt lợi này không hề hứng thú nhưng là
phụ mệnh khó trái, hắn thân là con trai độc nhất của Cổ gia nếu không kế thừa gia nghiệp của phụ thân chính là đại bất hiếu.
Cổ Vưu Chấn
càng nghĩ không khỏi càng thêm lo lắng, thình lình để cho Cận Liễu Liễu
thấy trong lòng nàng lại càng thêm lo lắng cho hắn.
Nếu đến ngắm
hoa, tất nhiên không thể thiếu ngâm thơ giải đố, rượu ngon món ngon. Một