
iễu nhìn nàng nở nụ cười nói: “Ta sẽ xướng khúc này.”
Kỳ thật nàng còn chưa học được nhiều thủ khúc, khúc “hạnh hoa thiên ảnh” này cũng chỉ xướng thành thục hơn một chút.
Vì thế tiếng cầm vang lên, ánh mắt Cận Liễu Liễu nhìn ra không gian đen
tuyền bên ngoài cửa sổ, nhìn đom đóm bay vào khoang thuyền, êm tai
xướng: “Bính ngọ chi đông, phát miện khẩu. Đinh Mùi tháng giêng nhị
ngày, nói Kim Lăng. Bắc vọng hoài sở, phong ngày thanh thục…”
Nàng mới bắt đầu xướng câu đầu tiên, mọi người hiển nhiên cả kinh. Chỉ có
một mình Hàn Thượng đắc ý dào dạt nâng ly lên uống một ngụm rượu, nháy
mắt nhìn Quý Mẫn Chi tựa hồ là đang nói: ngươi nhất định là thua rồi!
“Mãn đinh phương thảo bất thành về, ngày mạc, càng di thuyền, hướng thậm
chỗ? Mãn đinh phương thảo bất thành về, ngày mạc, càng di thuyền, hướng
thậm chỗ?”
Cận Liễu Liễu chuyển âm, lặp lại câu hát cuối cùng hai lần, khúc hát kết thúc. Mọi người tựa như ngày đó nàng lần đầu tiên
xướng khúc trong vương phủ vậy, lặng ngắt như tờ.
Hàn Thượng đắc ý nói: “Các vị cảm thấy thế nào?”
Lúc này đám người trên thuyền mới định thần lại được, Quý Mẫn Chi không thể tin được, nhìn chằm chằm Cận Liễu Liễu: “đây, đây, đây thật sự là…”
Hàn Húc cười nói với Hàn Thượng: ” vị phu nhân này của Lục đệ thật sự là
trời sinh một giọng ca mê hoặc, nghe thấy khúc này chỉ sợ chúng ta ba
tháng không muốn nếm vị thịt. Ha ha ha ha…”
Hàn Thượng đắc ý lấy
chỗ tiền mọi người cược trên bàn chia làm hai, một nửa cho Hàn Húc, một
nửa khác lại ném cho Quý Mẫn Chi: “Hôm nay tiểu vương cao hứng, tính ta
mời .”
Quý Mẫn Chi cầm lấy tiền, nói: “Ta đây liền mượn hoa hiến phật, đem chỗ tiền này thưởng cho các vị Tần gia cô nương .”
Năm vị cô nương kia nhận tiền thưởng, nhưng trên mặt lại không có vẻ vui
mừng. Phải biết rằng Tần gia bọn họ chính là dựa vào giọng hát của Tần
đại cô nương mà nổi danh.
Hiện tại Lục điện hạ tùy tiện đưa ra
một cơ thiếp đã làm cho Tần đại cô nương hoàn toàn bị đánh bại. Về sau
sợ là giá trị con người sẽ giảm mạnh. Bởi vậy mỗi người đều không cười
nổi, lại không thể không cười, đành phải cố gắng bày ra khuôn mặt tươi
cười.
Cận Liễu Liễu trở lại bên cạnh Hàn Thượng, tất cả mọi người đều khen ngợi nàng, nàng lại vụng trộm nhìn về phía Cổ Vưu Chấn, chỉ
thấy sắc mặt hắn như thường, căn bản là không liếc mắt nhìn nàng một
cái.
Trong lòng Cận Liễu Liễu lại tối sầm lại, chỉ cảm thấy nhiều lời khen ngợi như vậy cũng không thể khiến cho nàng cao hứng chút nào.
Một lát sau, Quý Mẫn Chi mời tất cả mọi người đi ra ngoài khoang thuyền giả đố đèn. Cận Liễu Liễu muốn đi rửa tay, liền dẫn theo Hứa Tam Nương đi
xuống lầu hai.
Rửa tay đi xong, Hứa Tam Nương vừa khen nàng càng
ngày càng xuất sắc, vừa giúp nàng sửa sang lại xiêm y đầu tóc một chút,
làm xong đang muốn đi lên lầu lại gặp Cổ Vưu Chấn đang đi xuống.
Cận Liễu Liễu đã sớm không nhịn được, bật thốt lên một tiếng: “Phu quân!”
Thân mình Cổ Vưu Chấn chợt lung lay một chút, ngay cả Cận Liễu Liễu cũng
nhìn ra hai tay hắn giấu trong tay áo hơi run lên, nhưng trên mặt lại
đoan đoan chính chính, còn cúi người hành lễ: “Liên phu nhân sợ là nhận
nhầm người, tại hạ Cổ Vưu Chấn đều không phải là Lục điện hạ.”
“Xoạch.” Cận Liễu Liễu không nói được lời nào, nước mắt như châu đột nhiên lăn xuống.
Cổ Vưu Chấn nhìn thấy một giọt nước mắt lớn rơi xuống sàn thuyền trong
lòng cả kinh, không nhịn được ngẩng đầu đã thấy Cận Liễu Liễu đau thương nhìn hắn giống như trước kia phải chịu ủy khuất, không nói lời nào cũng không phát ra âm thanh gì chỉ biết im lặng rơi nước mắt.
Trong
lòng Cổ Vưu Chấn đau đớn như đao cắt, hận không thể vươn tay ôm lấy
nàng, nhẹ giọng dỗ nàng, lau đi nước mắt của nàng, nhưng tay hắn không
thể cử động được.
Hắn không thể a, hắn không thể !
Cận Liễu Liễu đã là thiếp thất của Lục điện hạ!
Chính tự tay Cổ Vưu Chấn hắn tống xuất đi!
Hứa Tam Nương thu vẻ mặt của hai người vào mắt, nàng nhẹ nhàng thở dài một
hơi, gật gật đầu với Cổ Vưu Chấn, đỡ Cận Liễu Liễu đi.
Hứa Tam
Nương nhanh tay giúp Cận Liễu Liễu lau khô nước mắt, sau đó tìm nha hoàn lấy nước rửa sạch mặt cho Cận Liễu Liễu một lần, trang điểm lại, mới
dám đem nàng mang về bên cạnh Hàn Thượng.
Hàn Thượng đang nói
chuyện với Hàn Húc, thỉnh thoảng lại cười ha ha, hiển nhiên là đang rất
hưng trí. Nhìn thấy Cận Liễu Liễu đi đến hắn đưa tay kéo nàng lại: “Liễu Liễu, mau đến xem đố đèn.”
Cảm xúc của Cận Liễu Liễu vẫn chưa ổn định lại, không nói gì.
Hàn Thượng vừa định đặt câu hỏi, Hứa Tam Nương đã nhẹ nhàng đi đến nói với
hắn: “Điện hạ, dường như Liên phu nhân có chút say tàu.”
“Phải
không? Mau cho tiểu vương nhìn một cái.” Hàn Thượng nhéo nhéo hai má Cận Liễu Liễu, thấy thần sắc nàng quả thật uể oải, vì thế liền nói: “Tam
nương, ngươi đỡ nàng đi uống chút trà nóng đi. Trên này gió lớn bị lạnh
chỉ sợ sẽ không tốt.”
Cận Liễu Liễu hành lễ cảm tạ, sau đó liền đi theo Hứa Tam Nương vào trong khoang thuyền.
Hứa Tam Nương thừa dịp người hầu trên thuyền đến nhà kho lấy đèn đốt, kéo
tay Cận Liễu Liễu nói: “Liên phu nhân, ta sẽ đốt một