XtGem Forum catalog
Ra Tường Ký

Ra Tường Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324614

Bình chọn: 10.00/10/461 lượt.

ý chính là một lão nhân bình thường muốn gặp cháu nội thôi. Ta so với Cận tiên sinh còn già hơn mấy tuổi, có thể sống được bao lâu còn không biết, ta nghĩ Cận tiên sinh hẳn là hiểu

được tâm sự của lão phu.”

Cận lão cha nghe xong, cư nhiên gật gật đầu: “Đúng vậy, thảo dân có thể hiểu được. Đến tuổi này của chúng ta

mấy đại đồng đường mới là chuyện cao hứng nhất.”(mấy đời ở chung)

Cổ Bân nở nụ cười: “Cận tiên sinh hiểu được thì tốt rồi. Lão phu cũng

không có quá nhiều yêu cầu, chỉ hy vọng có thể gặp tôn nhi của ta một

lần. Người khác lớn tuổi như ta đã con cháu đầy đàn rồi. Lão phu lại chỉ có mỗi một cháu trai đến tận bây giờ vẫn chưa được gặp mặt. Mỗi khi nhớ tới ta đều đau lòng không thôi a.”

Trên mặt Cổ Vưu Chấn nổi lên biểu tình hổ thẹn, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy quả thật là mình bất hiếu.

Cận lão cha nói: “Những gì Cổ đại nhân nói ta đều hiểu được, lẽ ra để cho

người gặp mặt một lần cũng không phải là không thể được. Chẳng qua là…”

“Chẳng qua?” Cổ Bân và Cổ Vưu Chấn đều khẩn trương lo lắng hỏi.

“Thảo dân vừa mới quyết định việc hôn nhân cho khuê nữ nhà ta. Về phần đứa

nhỏ của nữ nhi ta cũng sẽ làm trưởng tử cho gia đình nàng đến làm dâu.

Để tránh chuyện không hay chỉ là đứa nhỏ thôi, chỉ sợ không thể để cho

Cổ đại nhân gặp được.”

“Cái gì?” Cổ Bân và Cổ Vưu Chấn đồng thời nhảy dựng lên.

Cổ Bân thì kinh ngạc, nói nhiều như vậy Cận lão nhân này cư nhiên còn không cho hắn nhìn tôn tử của mình một cái!

Cổ Vưu Chấn thì kinh ngạc sao Cận Liễu Liễu cư nhiên lại đính hôn !

“Đính hôn với ai?”

“Ai dám đoạt huyết mạch Cổ gia ta?”

Cổ Bân và Cổ Vưu Chấn đồng thời mở miệng nói.

Cận lão cha nhìn hai người đang kích động, trấn định nói: “Đính hôn với ai

là việc riêng của nhà ta, thật sự là không tiện để lộ.”

Cổ Bân

phát hỏa: “Xem ra các ngươi không muốn nể mặt ta! Ta đến đây ăn nói khép nép, các ngươi lại không nể mặt! Vậy đừng trách lão phu phái người tới

đây trực tiếp đón cháu ta về!”

“Cổ đại nhân không cần kích động, đứa nhỏ kia vẫn mang họ Cận .”

“Nhưng nó là huyết mạch Cổ gia ta!”

“Ai có thể chứng minh? Ta chỉ biết đó là đứa nhỏ do nữ nhi ta sinh.”

Hai lão nhân mỗi người một câu, đối chọi gay gắt, ai cũng không nhường ai.

Thình lình bình lý vang lên một tiếng hét to: “Đủ! Đừng ầm ỹ nữa!”

Nhất thời cả phòng an tĩnh lại, Cổ Bân bị dọa giật mình một lúc lâu sau mới nói: “Chấn nhi, ngươi làm gì vậy?”

“Phụ thân, đủ rồi, người bớt tranh cãi đi!”

Cổ bân bất mãn: “Ta bớt tranh cãi? Ngươi xem ngươi hiện tại giống cái gì

chứ? Vì một nữ nhân như vậy biến mình thành kẻ ăn nói khép nép không

nói, còn làm hại ta có tôn tử cũng không được gặp, hiện tại ngược lại

phải nhìn mặt người khác! Hiện tại tốt lắm! Người ta muốn dẫn nhà huyết

mạch chúng ta gả vào nhà người khác! Ta xem ngươi chỉ tự mình đa tình

còn muốn ngốc tới khi nào!”

“Nếu không phải hôm nay phụ thân tự

mình tới đây, mấy ngày nữa Liễu Liễu có thể đáp ứng lời cầu thân của ta! Người không nên bức bọn họ đến tuyệt cảnh để cho bọn họ vội vàng đáp

ứng việc hôn nhân với người khác! Ta thật vất vả mới làm cho thái độ của Liễu Liễu mềm đi một chút, người gây chuyện như vậy không phải ta kiếm

củi ba năm thiêu một giờ sao?”

Cổ Bân đỏ mặt tía tai: “Ngươi còn

không biết xấu hổ nói những lời đó! Đường đường là Lại bộ Thượng Thư

muốn lấy công chúa cũng được. Vì một nữ nhân như vậy ngươi còn muốn làm

cái gì? Moi tim ra đưa cho nàng? Quả thực là nực cười!”

Cả người

Cổ Vưu Chấn run lên: “Phụ thân, Liễu Liễu là nữ tử ta muốn ở cùng cả

đời, cho dù người là phụ thân ta, ta cũng không cho phép người nói nàng

như vậy.”

“Không nói nàng thật ra ta muốn nói ngươi. Vì một nữ

nhân làm ra những chuyện như vậy, rốt cuộc ngươi có phải nam nhi không?

Ta sống đến bây giờ sớm đã nên con cháu cả sảnh đường, nhưng ngươi cố

tình không muốn đón dâu, không muốn nạp thiếp. Ngươi bị trúng tà phải

không? Vì nữ nhân này mà thần hồn điên đảo ngay cả đạo hiếu cũng quên !

Bất hiếu có tam, vô sau vì đại(ba điều bất hiếu, không có con là tội lớn nhất)! Rốt cuộc ngươi có hiểu hay không?”

Cổ Vưu Chấn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: “Phụ thân hiện tại người đang giáo huấn ta! Nhớ

ngày đó, người vì mẫu thân ta thiếu chút nữa thì đánh chết ta. Lúc đó,

người đã sớm biết mẫu thân ta không có khả năng sinh đứa nhỏ nữa, cũng

quyết định cả đời không cưới vợ, không nạp thiếp, nhưng không phải ngừơi muốn bóp chết ta sao? Nếu không phải bà nội liều chết bảo vệ ta, ta

thấy ta cũng không sống được đến bây giờ! Hiện tại người cũng biết bất

hiếu có tam vô sau vì đại, lúc ấy sao người lại quên chứ?”

“Ba!” Một thanh âm thanh thúy vang lên, đánh vào má phải tuấn mỹ của Cổ Vưu Chấn.

Mọi người vốn đã bị buổi nói chuyện của Cổ Vưu Chấn làm cho như lọt vào

trong sương mù, tại sao Cổ Bân này còn từng muốn đánh chết Cổ Vưu Chấn?

Còn đang mơ hồ lại bất thình lình bị tiếng tát tai làm cho sợ tới mức

ngây ngẩn cả người.

Giật mình đã thấy người vừa tát Cổ Vưu Chấn

một cái – Cổ Bân – đang lấy hai tay đấm vào ngực, đột nhiên hắn kêu rên

một tiếng, nước mắt già nua chảy x