80s toys - Atari. I still have
Ra Tường Ký

Ra Tường Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325301

Bình chọn: 7.00/10/530 lượt.

mình, từ bên

trong lấy ra bánh nướng áp chảo mà mẫu thân nàng gói lại cho nàng, mở ra đặt trên cái bàn nhỏ trong xe, nói: “Phu quân muốn ăn không?”

Cổ Vưu Chấn nhanh chóng lắc đầu, nàng liền cầm một cái, vui vẻ ăn ngay.Hắn thấy nàng ăn hương vị ngọt ngào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ vẻ tươi cười thỏa mãn, chính mình cũng kéo theo vài phần mỉm cười, nhìn cái

miệng nhỏ của nàng ăn bánh nướng áp chảo, còn hỏi nàng: “Muốn uống trà

không? Phía góc kia có một bình trà nóng đó.”

Cận Liễu Liễu đi

tới góc gần cửa xe mở ra một cái rương nhỏ cố định ở trên vách gỗ, bên

trong nén đầy bông, ở giữa có một bình nhỏ hồ trà.

Nàng lấy ấm

trà đến, dùng ly trà ở trên giá nhỏ bên cạnh rót ra hai ly trà, trước

phụng cấp Cổ Vưu Chấn, còn lại một ly mới chính mình uống.

Cổ Vưu Chấn uống một ngụm trà, tự nhiên cảm thấy nước trà này so với những thứ hắn uống trong quá khứ đều thơm ngọt hơn, khóe miệng mỉm cười càng kéo

càng lớn.

Cận Liễu Liễu uống trà, cầm lấy cái bánh nướng áp chảo

thứ hai vừa cắn một ngụm. Bỗng nhiên dường như là nhớ tới cái gì đó, mở

cửa kính xe ngựa ra bên ngoài nhìn nhìn.

“Thiết Tử ca! Thiết Tử ca!”

Cổ Vưu Chấn đang muốn kêu nàng đóng cửa sổ lại, đã thấy hai mắt nàng bỗng

nhiên tỏa sáng, vươn một bàn tay với ra ngoài cửa sổ lay động còn rất

vui vẻ kêu lên.

Cổ Vưu Chấn lửa giận nhất thời liền bùng nổ mạnh: “Thiết tử ca? Cái tiểu thợ rèn chết tiệt kia?”

Cận Liễu Liễu còn không biết hắn đang tức giận, vẫn với phương hướng cửa

thôn vung vung bàn tay nhỏ bé, thấy tiểu thợ rèn cũng hướng về phía nàng vẫy tay. Nàng thật cao hứng đáp lại câu hỏi của Cổ Vưu Chấn: “Ân, chính là Thiết Tử ca.”

Cổ Vưu Chấn một tay túm lấy nàng trở về, đảo

qua phía ngoài cửa sổ, thấy một cửa hàng thợ rèn mở ở ven đường. Một hán tử trên bốn mươi tuổi dẫn theo một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi,

đang nhìn về hướng này xem.

Thiếu niên kia vóc dáng không cao

không lùn, làn da ngăm đen. Trời rất lạnh còn để trần cánh tay, một bắp

chân đầy thịt, quả thật là cường tráng vô cùng. Chính là gương mặt tầm

thường, rơi vào giữa một đám người cũng chỉ sợ tìm không ra.

Cổ Vưu Chấn không kịp xem kỹ,vừa thấy người này càng thêm tức giận.

Thật tốt rồi! Tình nhân trong mộng Cận Liễu Liễu ngươi tâm tâm niệm niệm cư

nhiên liền lớn lên có bộ dáng này! Còn dám nói so với gia đẹp hơn! Lần

này đi lên kinh thành, còn nhớ mãi không quên cùng hắn chào hỏi! (TNN:

Chấn ca ca tự kỷ làm ta ôm bụng *lăn lộn* ^O<)

Hắn “Phanh” một chút dùng lực đóng cửa sổ xe, vươn hai tay nắm hai vai Cận Liễu Liễu, dùng sức ra bên ngoài túm vài cái.

“Ngươi nếu còn dám nhắc tới tiểu thợ rèn! Gia ngay tại trên đường đem ngươi bán cho sơn tặc! để cho ngươi làm áp trại phu nhân!” Một ngày đi được hơn

mười dặm đường, cho tới khi thời gian tắt đèn đoàn người Cổ Vưu Chấn mới đến một trấn nhỏ, tìm một khách điếm bình thường tầm thường ở trọ.

Lúc này đã gần đến tháng chạp, rất nhiều người làm ăn bên ngoài bôn ba bận

rộn, mọi người làm rất nhiều nghề khác nhau vội vã thu xếp công việc trở về nhà ăn tết. Bởi vậy một gian khách điếm to như vậy cư nhiên đã tràn

đầy khách trọ.

Đoàn người Cổ Vưu Chấn tuy nói trên người mang

theo cũng đủ ngân lượng, nhưng không muốn cho nhiều người biết. Vì thế,

chỉ cần một gian phòng thượng hạng, hai gian phòng hạng trung.

Thượng phòng tất nhiên là để Cổ Vưu Chấn cùng Cận Liễu Liễu ở, Ngọc Trúc cùng

vài thị vệ còn lại liền phân chia ngủ tại hai gian trung phòng. Hai

người đánh xe kia đều được khách điếm chuẩn bị giường lớn chung quy cũng có thể nghỉ ngơi.

Vì thế, khi buông hành lý vào phòng, Ngọc Trúc tìm tiểu nhị muốn mang nước ấm lên, hầu hạ Cổ Vưu Chấn rửa tay rửa mặt. Thấy Cận Liễu Liễu vẻ mặt ủ rũ ngồi trên ghế, liền nói: “Ta lại thay

đổi nước đem đến, tam thiếu phu nhân cũng gột rửa mặt cho tỉnh táo tinh

thần một ít.”

Cận Liễu Liễu lần đầu ngồi xe ngựa,đi liền một ngày hơn mười dặm đường, đã sớm sợ đến nỗi ruột cũng buông lỏng. Nghe được

lời nói ôn hòa của Ngọc Trúc, nhưng cũng biết thân phận mình ở trong

Cổ phủ còn lâu mới bì kịp Ngọc Trúc, nào có đạo lý gọi hắn hầu hạ?

Nàng chạy nhanh nhẹn: “Tiên sinh không cần phải để ý đến ta, chốc lát nữa ta sẽ tự mình lấy nước đến .”

Ngọc Trúc lại nở nụ cười: “Tam thiếu phu nhân chưa từng đi xa, không biết

quy củ. Ngài là nữ quyến, càng ít xuất đầu lộ diện càng tốt, muốn một ít nước mà thôi, ta đi một chút sẽ trở lại.”

Hắn vừa muốn bưng chậu đi ra ngoài, lại nghe Cổ Vưu Chấn ôn hoà nói: “Ngọc trúc, nàng nghĩ

chính mình muốn đi, ngươi lại nhiều chuyện như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ

ngươi còn muốn hầu hạ nàng?”

Ngọc Trúc thấy thần sắc thiếu gia

thay đổi thất thường.Hồi tưởng lại, mới nhớ ra lúc trước khi tam thiếu

phu nhân lớn tiếng cùng một tiểu thợ rèn chào hỏi nói chuyện, nhất thời

trong lòng bừng sáng như gương, muốn cười lại không dám, chỉ có thể nhẹ

nhàng khuyên nhủ: “Thiếu gia, nơi này hoang vắng hẻo lánh, người ở trọ

lại phần là nhiều thương nhân vân du bốn phương. Tam thiếu phu nhân có

bộ dạng như vậy, khó bảo toàn nhóm hán tử thô tục này không sinh