
tà
niệm. Thiếu gia ngài võ công cao cường, tất là không sợ những người
thích sinh sự lung tung này. Nhưng đối với chúng ta lần này đi kinh
thành, càng nhanh càng tốt, không nên nhiều sinh chuyện bất lợi, ta xem
vẫn là để ta đi tốt hơn.”
Ngọc Trúc biết Cổ Vưu Chấn tính tình kỳ quái, đi đến chỗ nào cũng sợ là đổi không được. Nhưng hắn hiếu thuận
nhất. Vì cổ lão gia, hắn đương nhiên cái gì cũng có thể nhẫn. Vì thế,
Ngọc Trúc lấy những lời này làm lí do thoái thác, không sợ Cổ Vưu Chấn
không phục.
Quả nhiên, Cổ Vưu Chấn gật gật đầu nói: “Cũng tốt,
ngươi đi đi. Ngươi đi xem nơi đây cơm canh như thế nào, chốc lát nữa
mang bọn Cổ Uy, Cổ Võ đi dùng cơm. Gia cũng không nổi nữa, sẽ ở tại
trong phòng dùng.”
Ngọc Trúc lên tiếng, đóng cửa lại đi ra ngoài. Đầu tiên là tìm tiểu nhị thay đổi nước ấm sạch sẽ, lại đích thân đi nhà bếp xem xét qua. Thấy bát to thùng lớn làm đồ ăn phần lớn thô lậu,
nhưng cũng sạch sẽ. Chọn lấy vài món thức ăn tầm thường cùng hai bát cơm lớn, bảo tiểu nhị bưng đi lên.
Tiểu nhị kia bưng khay lớn đi vào phòng Cổ Vưu Chấn, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Cận Liễu Liễu mệt
mỏi ngồi dựa vào trên ghế lớn cạnh tường. Một thân xiêm y tơ tằm màu
vàng nhạt thượng hạng, mặt vừa nhìn hắn cười, một đôi mắt to đen nhánh,
lông mi dày đen mượt dưới ánh nến lay động trông như cánh bướm đậu ở
trên mặt, quả nhiên là xinh đẹp vô song.
Khách điếm này ở chỗ hẻo lánh, người tới lui đi ngang qua tuy nhiều, cũng không thiếu nữ quyến,
lại cực hiếm thấy nữ tử thanh tú đến như vậy,tiểu nhị không khỏi nhìn
đến ngây người .
“Ngươi đem đồ ăn này buông xuống, có thể đi ra ngoài!”
Tiểu nhị còn đang si ngốc nhìn Cận Liễu Liễu. Thình lình một thanh âm nam tử dễ nghe cực động lòng người trong phòng vang lên. Chính thanh âm kia lộ ra mười phần không thoải mái, lãnh liệt giống như gió lạnh đang thổi vù vù bên ngoài.
Tiểu nhị cả kinh, quay đầu nhìn nam tử đang nói chuyện, lại xem đến ngây người.
Vốn tưởng rằng nữ tử trẻ tuổi này cũng đã là hiếm thấy trong cuộc đời, làm sao lại có nam nhân đẹp tựa thiên tiên này?
Để tiện đi lại Cổ Vưu Chấn chỉ mặc một bộ tố y màu xám, đai lưng màu đồng
và dây cột tóc củng màu. Hắn tự cho mặc như vậy nhất định sẽ nhìn rất
tầm thường, lại không biết chính hắn sinh ra tuấn mỹ, lại thân hình tiêu sái, mặc càng là đơn giản, lại càng có vẻ xuất trần thoát tục. Chả
trách tiểu nhị tưởng lầm hắn là thần tiên .
Cổ Vưu Chấn gặp tiểu
nhị đầu tiên là nhìn chằm chằm Cận Liễu Liễu không chớp mắt. Sau khi
mình lên tiếng, cư nhiên lại theo dõi hắn không thôi, trong lòng lại bất khoái: “Đem đồ ăn buông xuống, ngươi có thể đi ra ngoài.”
Tiểu
nhị như vừa tỉnh mộng. Nghe thấy tiên nhân kêu mình đi ra ngoài, làm sao có đạo lý không nghe, nhanh nhanh cung kính đem đồ ăn dọn trên bàn
xong, ngay cả Ngọc Trúc thưởng tiền đều quên lấy, liền như vậy đi ra
ngoài.
Cổ Vưu Chấn lại bốc hỏa lên, đối với Cận Liễu Liễu hung
tợn nói: “Còn không lại đây ăn cơm, ăn xong đi ngủ sớm một chút cho gia, ngày mai còn phải dậy sớm đi đường!”
Nói xong trong lòng còn nói thầm: tiểu nha đầu này trời sinh một bộ dụ hoặc nam nhân. Ngay cả tiểu
nhị nơi hương dã này cũng không buông tha, thật sự là tức chết người ta!
Nếu hắn biết tiểu nhị kỳ thật cảm thấy hắn so với Cận Liễu Liễu lớn lên còn muốn mỹ mạo phong lưu hơn, không biết sẽ có cảm tưởng gì.
Cận
Liễu Liễu nghỉ ngơi sau một lúc lâu, cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Vì thế
đi trở lại giá rửa mặt, quay đầu ngửi được mùi đồ ăn thơm nức, bụng
cũng không tự chủ “thầm thì”, chọc Ngọc Trúc đang pha trà không khỏi mỉm cười.
Cổ Vưu Chấn cũng đã ngồi ở cái bàn lớn, đầu tiên là uống
một ngụm trà do Ngọc Trúc pha, cảm thấy lá trà mặc dù tốt, nhưng nước
pha trà lại tựa hồ khác thường.
Ngọc Trúc nở nụ cười: “Thiếu gia
chấp nhận dùng tạm một chút, xuất môn ở bên ngoài, nhất định là kém hơn
so với nước trà trong nhà lấy từ sơn tuyền trên núi trở về. Những đồ ăn
này tuy rằng đơn giản, ta xem xét coi như sạch sẽ. Thiếu gia cũng ăn
nhiều một chút. Hiện tại trời đông giá rét, thân mình là quan trọng
nhất.”
Cổ Vưu Chấn cũng không nói gì, uống xong một ly trà nhỏ,
nhấc chiếc đũa lên ăn cơm, tuy rằng cảm thấy ăn không ngon lắm, nhưng
cũng cố gắng ăn hết phân nửa bát cơm.
Cận Liễu Liễu cũng là người ăn khổ đã quen, khách điếm này đồ ăn so với đồ ăn từ trước ở nhà nàng
cũng không phải quá khó ăn. Vì thế vui vẻ ăn ngon, còn uống hết hơn phân nửa bình trà lớn.
Cổ Vưu Chấn biết nàng khẩu vị luôn luôn tốt,
cũng không quản nàng. Chính mình ăn xong liền ở một bên ngưng thần suy
tư. Thỉnh thoảng cùng Ngọc Trúc thương lượng vài câu. Hiển nhiên là đang cân nhắc sau khi lên kinh nên làm việc như thế nào.
Nhất thời
Cận Liễu Liễu cũng dùng cơm xong. Ngọc Trúc tự mình cầm chén bát trên
bàn dọn đi. Chính mình cùng vài thị vệ đi xuống dưới lầu kêu đồ ăn ăn
uống.
Cổ Vưu Chấn trong tay cầm một ly trà, hãy còn trầm tư. Gần
đây hắn thật sầu về việc án oan của phụ thân, thứ hai cũng giận chuyện
Cận Liễu Liễu gây nên buổi sáng, cho nên cố ý không để ý đến nàng.
Cận Liễu Liễu l