Snack's 1967
Ra Tường Ký

Ra Tường Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325431

Bình chọn: 9.5.00/10/543 lượt.

từ cái gì, ta chỉ hiểu được đây là phu quân mua cho ta.”

Ánh mắt nàng trong suốt, mang theo sự ôn nhu đặc hữu* của nữ nhi.

Cổ Vưu Chấn trên mặt ửng đỏ, nhẹ buông tay, áo choàng đã bị Cận Liễu Liễu ôm vào trong ngực.

Nàng vô cùng cao hứng mặc áo choàng vào, bởi vì trong phòng không có gương, vì thế lại hỏi: “Phu quân, như vậy đẹp mắt không?”

Nàng so với thời điểm mới tiến vào Cổ gia cao thêm không ít. Gần đây tuy

rằng liên tục đi đường dài, nhưng bởi vì đều ở trong xe ngựa, nguyên bản màu da hơi nhộm nâu, lại ít tiếp xúc với ánh mặt trời cũng khôi phục

vài phần trở nên trắng nõn.

Cổ Vưu Chấn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn

của nàng nở nụ cười mềm mại như hoa, đôi mắt to sáng ngời như mặt trăng, trong cánh môi hồng hồng lộ ra một hàm răng tinh tế, cuộn mình trong áo choàng tuyết trắng. Càng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn thêm trắng noãn,

không tự giác thốt lên nói: “Đẹp mắt.”

Nói vừa xong, thật ra Cận Liễu Liễu cảm thấy rất bình thường, chính hắn lại đỏ mặt lên.

Gần đây hắn cùng Cận Liễu Liễu sớm chiều ở chung, mỗi ngày ôm nàng đi vào

giấc ngủ, lại không dám động thủ động cước đối với nàng. Vì sao nha?

Hắn chỉ cần nhìn đến Cận Liễu Liễu tươi cười thiên chân vô tà*, liền không

hạ thủ được. Ngay cả chính hắn đều ở trong lòng thầm mắng: tiểu thiếp

của chính mình! Gia như thế nào không dám động?

thiên chân vô tà*: hồn nhiên, trong sáng.

Cận Liễu Liễu lại không biết tâm sự trong bụng hắn, chỉ nghĩ bởi vì Cổ gia

xảy ra biến cố, nên thiếu gia tính tình cũng mềm mỏng ba phần.

Suy nghĩ này của nàng, tuy rằng trưởng thành hơn xưa, nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ với cảm tình nam nữ chưa hiểu hết, đối với Cổ Vưu Chấn cũng chỉ có

kính sợ, mà không có thân cận cùng tâm tư khác.

Ngày hôm sau lúc

bắt đầu đi, Cận Liễu Liễu mặc chiếc áo choàng chồn bạc kia, Cổ Vưu Chấn

thấy chân tay nàng không tiếp tục bị co cóng, trong lòng rất đắc ý.

Lúc này đã đến rất gần kinh thành, phong cảnh trên đường so với

GiangNamkhác nhau rất lớn. Bọn họ một đám người trẻ tuổi, mặc dù có việc lớn trong người, nhưng vẫn còn tâm tính thiếu niên, vẫn không quên dọc

đường du lãm một phen.

Trên đường nhìn ngắm rất nhiều danh lam

thắng cảnh, Cận Liễu Liễu so sánh một chút với những cuốn sách mình đã

đọc qua, mới chính thức hiểu được đạo lý “Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường”.

Cổ Vưu Chấn tất nhiên là không cần nhiều lời, hắn tại

trong viện kia sinh hoạt nhiều năm. Hiện tại đi ra ngoài du lãm núi

sông, mới cảm thấy được trải qua nhân sinh, trước đây tựa hồ đều là sống uổng phí .

Hai chiếc xe ngựa lần lượt đi trên đường, Cận Liễu

Liễu cảm thấy phơi nắng dưới ánh mặt trời rất tốt. Vì thế mở cửa kính xe ra, xa xa thấy đằng trước có một rừng rậm lớn, một trà quán mở

ngay trước cửa vào rừng rậm.

“Phu quân, ngươi muốn uống trà không?” Nàng mở miệng hỏi.

“Uống trà? Ngươi khát sao? Chúng ta đi xuống ngồi một lát, mua một bình trà lên xe uống rồi lại đi.”

Cận Liễu Liễu lại lắc đầu nói: “Ta nghĩ đi phương tiện.”

Cổ Vưu Chấn lông mi lại dùng sức hướng lên trên, hơn nửa ngày mới hung

hăng lớn tiếng nói: “Dừng xe! Gia muốn xuống xe uống trà!”

Xe

ngựa dừng lại ở trước quán trà, trong quán thưa thớt không có nhiều

khách nhân. Ngọc Trúc đi theo lão bản quán trà tìm lấy một ấm nước sôi,

lấy ra lá trà bản thân mang theo, pha cho Cổ Vưu Chấn.

Cận Liễu

Liễu đã sớm chạy đến đầu kia rừng rậm, thoải mái làm xong chuyện, lại

chạy đến lấy nước rửa tay, cùng Cổ Vưu Chấn uống trà thư giãn.

Lão bản thấy Cận Liễu Liễu lớn lên xinh đẹp, liền nói với Cổ Vưu Chấn: “Vị

quan nhân này, trong rừng đằng trước gần đây không được thái bình. Phu

nhân ngươi xinh đẹp thế này, chỉ sợ sẽ có người nổi lên lòng xấu xa.

Hiện tại đã gần cuối ngày, mặt trời đã muốn xuống núi, các ngươi không

bằng chờ buổi sáng ngày mai hãy tiếp tục đi qua cánh rừng kia .”

Cổ Vưu Chấn hỏi: “Như thế nào lại không yên ổn? Chẳng lẽ là có sơn tặc?”

Lão bản nhanh chóng đè thấp thanh âm: “Xin nói nhỏ một chút. Sắp đến lễ

mừng năm mới, trên núi nhóm đại vương này cũng muốn mừng lễ năm mới

không phải sao? Các ngươi vừa thấy đã biết là nhà giàu, vẫn là cẩn thận

một chút thì hơn.”

“Qua cánh rừng này mất bao lâu?”

“Không lâu, các ngươi có xe ngựa, khoảng hai nén hương là đủ.”

“Ngọc Trúc, ngươi thấy thế nào?”

Ngọc Trúc nghĩ nghĩ nói: “Tất cả do thiếu gia làm chủ.”

“Qua này cánh rừng chính là Miên Tây trấn nơi này hẻo lánh, đi nông gia tá

túc cũng chỉ sợ không ổn. Thời gian hai nén hương, chúng ta cẩn thận một chút, cũng sẽ trôi qua.”

” Vâng.”

Trả tiền trà xong, nói cảm tạ với lão bản, đoàn người tiếp tục lên đường.

Trong rừng tất cả đều là tùng bách, tuy là mùa đông nhưng vẫn xanh um tươi

tốt. Khi có gió lạnh thổi qua, thật sự cảm thấy có chút đáng sợ.

Cổ Vưu Chấn đem Cận Liễu Liễu ôm vào trong ngực. Ngọc Trúc cũng ngồi lên

chiếc xe này theo chân bọn họ cùng nhau đi. Mỗi người trong tay đều nắm

trường kiếm, chỉ đợi khi có chuyện gì, có thể tùy cơ hành động.

Thời gian một nén nhang đi qua rất nhanh. Cận Liễu Liễu lui vào trong lòng

Cổ Vưu Chấn, ngẩng đầu lên hỏi: “Phu quân, thậ