
bị bệnh, lãng phí ngân
lượng chữa bệnh thì không nói, còn có thể chậm trễ thời gian đi đường!”
“Nga.” Cận Liễu Liễu hiện tại có thói quen chỉ cần nghe được Cổ Vưu Chấn hung
tợn nói chuyện vói nàng, nàng sẽ cúi đầu “Nga” một tiếng, ra vẻ tập mãi
thành thói quen.
Vì thế hai người nằm xuống, đắp chăn bông, bên
trên lại bỏ thêm áo choàng da chồn bạc của Cận Liễu Liễu, thế nên tuyệt
không lạnh.
Cận Liễu Liễu vừa nằm xuống không bao lâu liền ngủ say, Cổ Vưu Chấn suy nghĩ tâm sự trong chốc lát, cũng đã ngủ.
Bên ngoài đống lửa hãy còn cháy thực lớn, mấy người Ngọc Trúc mỗi một canh giờ đều thay đổi người.
Ngủ thẳng đến sau nửa đêm, Cổ Vưu Chấn lại đi ra ngoài, đi xuống xe
ngựa,thấy Cổ Võ gác đêm ngồi cạnh đống lửa nâng cằm đang ngủ say.
Hắn không có đánh thức Cổ Võ, giải quyết xong, rửa tay lại tới cạnh xe
ngựa, cũng không tiến trong xe ngựa, chỉ ngồi trên càng xe thượng chăm
chăm ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Trên trời có rất nhiều sao, một vầng trăng cong soi sáng lộ vẻ tà tà.
Hắn bỗng nhiên nghĩ đến: sắp đến lễ mừng năm mới.
Nhớ lại trước đây, Cổ gia bọn họ đã sớm quét tước sạch sẽ, nơi nơi giăng
đèn kết hoa chuẩn bị lễ mừng năm mới. Nhưng năm nay, hắn lại mang theo
vài người trên đường bôn ba,hướng đến địa phương sinh tử chưa biết.
Hắn nhất thời có chút thổn thức, lơ đãng thở dài một tiếng.
Cận Liễu Liễu vốn là ngủ mơ mơ màng màng, Cổ Vưu Chấn động thân đi ra ngoài nàng đã biết, cách một hồi lâu cũng không thấy hắn tiến vào. Lúc này
lại nghe ở bên ngoài xe truyền đến một tiếng thở dài, nàng liền tỉnh.
Xoa xoa mắt, nàng cũng ra ngoài xe, thanh âm hàm hàm hồ hồ còn không rõ
ràng lắm: “Phu quân, ngươi như thế nào lại ngồi ở chỗ này nha? Ngươi
không ngủ được a?”
” Không ngủ được .”
“Nga.” Cận Liễu Liễu gật gật đầu, nhưng cũng đi đến bên người Cổ Vưu Chấn ngồi xuống.
Cổ Vưu Chấn ngẩn ra: “Ngươi không ngủ ? Ngày mai ngươi sẽ không có tinh thần đi đường.”
“Ta cùng ngươi, bên ngoài tối lắm a, phu quân ngồi một mình sẽ sợ hãi .”
Cổ Vưu Chấn vừa định nói nàng ngốc nghếch ngu đần, ngẩng đầu đã thấy một
đôi mắt to ôn nhu nhìn hắn, dịu ngoan giống chú nai con. Trong lòng nóng lên, vào trong xe lấy áo choàng da chồn bạc của nàng ra khoác lên thân
thể nàng.
Cận Liễu Liễu cười ngọt ngào: “Phu quân không lạnh sao? Ta cảm thấy khí lạnh bên ngoài này thật khó chịu.”
“Gia cũng không giống ngươi, chút lạnh như vậy tính cái gì.”
Cận Liễu Liễu gật đầu, vươn tay ra, sờ sờ tay Cổ Vưu Chấn, cảm thấy ấm áp, nàng mới yên tâm.
Cổ Vưu Chấn thấy cử chỉ săn sóc của nàng, vươn tay đem thân mình nho nhỏ của nàng tiến trong lòng, ôm thật chặt .
Một hồi lâu, hai người đều không nói chuyện.
Cận Liễu Liễu cũng học bộ dáng Cổ Vưu Chấn ngẩng đầu nhìn lên trời, trong
chốc lát đột nhiên nói: “Phu quân, thật nhiều sao nha.”
“Ân.”
“Phu quân, ánh trăng đẹp quá đâu.”
“Ân.”
“Phu quân, có phải hay không sắp đến lễ mừng năm mới ?”
“Ân. Sắp đến lễ mừng năm mới.”
“Năm nay lễ mừng năm mới, ta liền không kịp ăn bánh trẻo của mẫu thân. Không biết cha mẹ bọn họ hiện tại có phải hay không đã làm xong bánh mật cùng bánh dày. Năm nay ta không ở nhà, không hiểu được ai sẽ đến tiễn song
cửa sổ nhi.” Nàng nói xong, cư nhiên còn nhỏ giọng thở dài.
tiễn song cửa sổ nhi đâu*: giống như xông nhà ý
Cổ Vưu Chấn trong lòng tê rần, đem nàng ôm càng chặt: “Ngươi hội tiễn song cửa sổ nhi?”
“Đúng nha, ta cùng Hoa tỷ tỷ trong thôn. Ta sẽ tiễn mười mấy cái. Hàng năm
song cửa sổ nhà thím cách vách cũng là để cho ta tiễn . Phu quân, nhà
các ngươi song cửa sổ nhi là ai tiễn?”
“Gia thế nào biết được.” lời nói đó là thật, hắn là đại thiếu gia, làm sao phải quản mấy công việc nhỏ nhặt đó.
“Nga. Năm rồi nếu ở nhà, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Hai mươi ba cúng táo quân; hai mươi tư quét dọn nhà cửa; hai mươi lăm làm đậu hủ; hai mươi
sáu làm thịt khô; hai mươi bảy đi tập hợp…”
Cận Liễu Liễu bắt đầu nổi lên hát đồng dao dân gian, khi hát xong vẻ mặt nhìn về phương xa, tựa hồ như vậy có thể thấy nhà ở xa.
“Nhà chúng ta rất ít khi có thịt ăn, chỉ có thời điểm lễ mừng năm mới hàng
năm, mẫu thân mới có thể đi cắt một miếng thịt trở về, lọc riêng da, mỡ
và thịt ra. Mỡ rán thật thơm, chỉ cần nhẹ nhàng dính một chút muối, ta
cùng A Bảo, A Bối mỗi lần đều đã cướp ăn. Còn lại đến thịt, nương sẽ băm , cùng rau xanh, củ cải gói bánh trẻo ăn.”
Nàng nói xong nói xong, nuốt nước miếng: “Ai, nói xong ta lại thấy hơi đói.”
Cổ Vưu Chấn vừa bực mình, vừa buồn cười, nhịn không được nhéo nhéo hai má của nàng: “Buổi tối ăn nhiều như vậy, lại đói bụng?”
Cận Liễu Liễu cũng cười: “Phu quân, ngươi năm rồi ở nhà, là làm lễ mừng năm mới như thế nào?”
Cổ Vưu Chấn ngừng một chốc lát, Cận Liễu Liễu nghĩ rằng hắn không muốn nói, lại nghe thấy thanh âm của hắn chậm rãi vang lên.
” Năm rồi lễ mừng năm mới, cùng bình thường cũng không có gì khác cả. Vẫn là cùng Ngọc Trúc, có khác chính là ăn một bàn bữa ăn đoàn viên, hơn
nữa còn ăn một chén bánh trẻo lớn. Ăn xong rồi ở trong sân nhìn xem pháo hoa hàng năm trong nhà vẫn phóng. Sau đó cùng Ngọc Trúc chơi cờ đón
giao