
hận chức trách trong triều, rất
nhiều đại thần trong triều đều đến thăm, dần dần kết giao rất nhiều
vương công hậu duệ quý tộc, sinh ý cũng càng làm càng tốt. Hiện tại ở
kinh thành, điếm đồ cổ vạn nhớ là một biển chữ vàng.
Từ khi Cổ Vưu Chấn xuất phát, cũng đã phái người gửi thư cho cậu, báo chuyện mình sẽ đi vào kinh thành một chuyến.
Nhất thời đoàn người đi vào trước cửa điếm đồ cổ Vạn Nhớ. Xuống xe ngựa, chỉ thấy trong điếm thắp rất nhiều đèn đuốc, chói lọi sáng như ban ngày.
Trong điếm khách nhân vẫn không hề thiếu, bọn tiểu nhị cũng người người
bận tối mày tối mặt.
Cổ Vưu Chấn dẫn đầu đoàn người đi vào, hắn
nhìn quanh, trong cửa hàng vẫn giống như ấn tượng của hắn khi còn bé.
Hắn còn nhớ rõ trên lầu là nhã gian, dùng để tiếp những vị khách quan
trọng ở trong nhã gian tinh tế uống trà, chậm rãi xem xét bảo vật.
Nhìn thấy có người đi vào, một nam tử to béo ước chừng hơn bốn mươi tuổi,
mặc một bộ miên bào màu lam đậm, bên phải khuôn mặt có một vết bớt màu
đen, tươi cười đầy mặt nghênh đón: “các vị mời vào bên trong, không biết muốn tìm bảo bối như thế nào?.”
Cổ Vưu Chấn ha ha cười, thân thủ liền cầm tay nam tử kia: “Toàn thúc, là ta nha.”
Namtử đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhãn tình sáng lên: “Biểu thiếu gia! Ngài đến kinh thành !”
Nói xong đánh giá Cổ Vưu Chấn từ trên xuống dưới, sau đó hai mắt có chút
ửng đỏ: “Ngài lớn lên thật giống tiểu thư, nhìn thấy ngài a, ta thật
giống như lại gặp được tiểu thư.”
Toàn thúc là ông bạn già của
Vạn Nhớ, lúc còn rất nhỏ liền đi theo ngoại công Cổ Vưu Chấn học nghề,
công lực giám định đồ cổ cùng Vạn Chính chẳng phân biệt được cao thấp,
thậm chí còn tốt hơn một chút.
Khi Cổ Vưu Chấn còn nhỏ ở kinh
thành thường xuyên đến điếm của cậu chơi, Trương Toàn đối với hắn vô
cùng tốt. Hắn cũng còn nhớ rõ trên mặt Trương Toàn có một vết bớt màu
đen, vì thế liếc mắt một cái đã nhận thức ngay ra hắn.
Sau khi
Trương Toàn nhận ra Cổ Vưu Chấn, không kịp cùng điếm tiểu nhị phân phó
một tiếng, vội vàng liền mang theo Cổ Vưu Chấn đi đến sân sau.
Hậu viện là một tứ hợp viện rất lớn, tất cả đều là tiểu lâu hai tầng, giữa
một phòng trong gian chính đốt đèn đuốc, vài người đang ngồi.
Trương Toàn vội vã chạy vào trong thanh âm tràn ngập vui sướng: “Lão gia, lão gia! Biểu thiếu gia đến!”
Ngồi ở chủ vị là một vị nam tử cao gầy giật mình một chút liền đứng lên, vẻ
mặt cũng có chút kích động: “Chấn nhi đến? Ở đâu? Ở đâu?”
Cổ Vưu Chấn đi nhanh vào phòng: “Cậu!”
Vạn Chính đã sớm chạy tới, ôm cổ Cổ Vưu Chấn: “Ngươi cuối cùng đến! Ta với
ngươi mợ mỗi ngày đều ở nhà nhắc tới ngươi, thực sợ đến lễ mừng năm mới
ngươi còn chưa tới! Mau, mau để cho cậu hảo hảo nhìn xem! Đã nhiều năm
không gặp rồi!Nhớ lần trước gặp ngươi, vẫn là bốn năm trước vào thời
điểm nương ngươi mất. Ngươi đang bệnh, so với bây giờ ta nghe nói còn
nặng hơn vài phần, hiện tại lại phải bôn ba dọc đường, thời tiết lại
lạnh, ngươi còn chịu được chứ?”
Cổ Vưu Chấn lập tức nói: “Cậu yên tâm, nửa năm trước ta được một vị đại phu vân du bốn phương kê đơn, sau khi uống xong cư nhiên tốt lên rất nhiều. Sau lại ở nhà điều dưỡng mấy
tháng, hiện tại tốt hơn nhiều so với trước kia!”
Vạn Chính đánh
giá Cổ Vưu Chấn từ trên xuống dưới, thấy mặt hắn quả thật không mang
thần sắc có bệnh, tinh thần lại tốt, mới yên lòng.
Nhất thời mợ
Cổ Vưu Chấn-Lưu thị cũng đã đi tới, tươi cười đầy mặt nói: “Chấn nhi
trước kia cùng mẫu thân hắn giống nhau có bộ dạng thật đẹp. Hiện tại
thấy hắn như vậy, giống như so với tỷ tỷ năm đó còn đẹp hơn một chút.Ta
mới chói mắt nhìn lên, còn tưởng rằng là thần tiên trên trời cao đến.”
Cổ Vưu Chấn đã quen nghe thấy người khác khen ngợi tướng mạo hắn. Nhưng là lời này lại từ miệng mợ nói ra, lại thân cận hơn vài phần. Vì thế hắn
khó được cười thực thoải mái, đỡ lấy tay mợ nghe nàng hỏi đông hỏi tây.
Đợi cho cậu mợ đều hỏi hết mọi chuyện, Vạn Chính lại chỉ vào mấy người khác đang đứng trong phòng, chỉ từng người nói: “Đây là đại biểu ca ngươi
cùng vợ hắn, đại biểu ca ngươi còn nhớ rõ chứ? mới trước đây các ngươi
thường đánh nhau. Đây là hai biểu muội ngươi, trước đây ngươi cũng gặp
qua. Còn đây chính là tiểu biểu đệ của ngươi, ngươi còn chưa thấy.”
Vì thế Cổ Vưu Chấn dùng lễ chào hỏi một lượt, đại biểu ca Vạn Bình Lượng lớn hơn hắn vài tuổi, hiện tại cũng đã có hai đứa nhỏ.
Hai biểu muội kia hắn không có ấn tượng sâu, chỉ biết là một người do mợ
sinh, một người do thiếp thất của cậu sinh. Hai người tướng mạo tương
tự, đại biểu muội Vạn Trân Trân thoạt nhìn cũng đã mười tám , trung
thượng chi tư.
Tiểu biểu muội Vạn Đình Đình cũng chừng mười sáu
mười bảy, có vài phần quyến rũ. Lần đầu nhìn thấy nam tử có bộ dạng như
Cổ Vưu Chấn, đã sớm ám tặng vài lần thu ba .
Tiểu biểu đệ Vạn
Kính chỉ khoảng mười tuổi, cũng do thiếp thất sinh ra, rất giống cậu,
lập tức có thể nhìn ra được Vạn Chính yêu thương hắn thế nào.
Gặp qua toàn bộ người Vạn gia. Vạn Chính nhìn nhìn mấy người phía sau Cổ
Vưu Chấn, nhận ra Ngọc Trúcthì nói: “Đây là Ngọc Trúc đi, từ nhỏ với
ngươi như hình với