
bóng, hiện tại cũng đã có dáng vẻ đường đường như thế này.”
Ngọc Trúc thẹn thùng mỉm cười: “Cữu lão gia khích lệ .”
Hắn (Ngọc Trúc) vung nhẹ tay lên, Cổ Uy đứng ở bên ngoài phòng lập tức ôm
một cái hộp giấy lớn đi đến. Ngọc Trúc thân thủ tiếp nhận, nhẹ nhàng mở
ra.
Cổ Vưu Chấn mỉm cười nói: “Cậu! đây là nhân sâm ngàn năm ở
núi Trường Bạch. Trong nhà nhất thời sinh biến, lại vội vã lên đường,
không có chuẩn bị lễ vật gì. Chút lễ vật này cậu nhất định phải nhận
lấy.”
Từ sau khi cha hắn (Cổ Vưu Chấn)-Cổ Bân bị tù, mỗi ngày đều do Vạn Chính phái người đi đưa cơm đưa thuốc, trời lạnh lại đưa lên
chăn bông áo bông, ân tình này không cảm tạ thành thật không được .
Cây nhân sâm ngàn năm ở núi Trường Bạch có thể nói vô giá. Lúc trước chỉ vì tung tin vịt rằng hắn (Cổ Vưu Chấn) từ nhỏ có bệnh. Khi phụ thân còn
mang chức vị cao nhất đã giúp người khác một việc lớn, sau đó người nọ
đã đưa đến hai cây nhân sâm ngàn năm, nói là tặng Cổ thiếu gia chữa
bệnh.Hắn căn bản không có bệnh để chữa, nhân sâm đương nhiên cũng không
dùng. Vì thế lần này lên kinh liền mang theo một cây. Vạn Chính là người
biết hàng, vừa thấy cây nhân sâm này, đã biết là vô giá, cũng biết công
hiệu không thể đo lường, lập tức từ chối nói: ” Chấn nhi, chúng ta là
người một nhà không nói hai lời, ngươi tới nhà cậu, cậu đã muốn cao hứng còn chưa hết, như thế nào có thể thu lễ vật quý như vậy đâu? Cây nhân
sâm này cầm lại đi, ngươi từ nhỏ thân mình không tốt, thuốc này nên để
cho ngươi dùng, bồi dưỡng thật tốt mới đúng! Cậu tuyệt đối không thể
thu!”
Cổ Vưu Chấn nhẹ nhàng cười, thật xứng với vẻ đẹp thiên nhân của hắn, trong phòng đèn đuốc lay động, khuôn mặt rung động lòng người, ngay cả thanh âm hắn nói chuyện đều có vẻ phiêu dật bất phàm: “Cậu!
Bệnh của ta đã muốn tốt lắm, không cần ăn thuốc bổ này. Nhưng thật ra
người cùng mợ, tuổi tác cũng đã cao, ngày sau còn phải bồi dưỡng nhiều.”
“Không nên, không nên!”
“Cậu” Cổ Vưu Chấn cầm tay Vạn Chính: “Cha ta gặp chuyện không may, nếu không
có cậu ở kinh thành chiếu ứng , chỉ sợ người cũng không chống đỡ được
đến bây giờ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chút tâm ý nho nhỏ
ấy, nếu cậu không nhận, Chấn nhi đành phải cáo từ, không dám làm phiền.”
Vạn Chính lập tức giữ chặt hắn: “Hảo, hảo, hảo, cậu trước nhận lấy, trước nhận lấy.”
Lưu thị nghe theo Vạn Chính phân phó, đem nhân sâm ngàn năm nhận lấy bỏ vào trong phòng.
Nhất thời, Vạn Chính nhìn thấy một tiểu cô nương mỹ mạo tú lệ tuyệt luân
đứng phía sau Cổ Vưu Chấn, xem tuổi chỉ sợ so với hai nữ nhi của mình
còn nhỏ hơn mấy tuổi. Nhưng lại thấy nàng bới tóc kiểu phu nhân, vì thế
liền hỏi: “Đây là?”
Cổ Vưu Chấn mỉm cười, kéo Cận Liễu Liễu đến
cạnh mình, mọi người trong phòng đều cảm thấy trước mắt sáng ngời, chỉ
thấy đôi mắt to trên mặt Cận Liễu Liễu giống như vụt sáng lại hàm chứa ý cười ngượng ngùng, làm cho mọi người đều hoa mắt.
“Đây là thiếp thất thứ ba của ta.”
Mọi người vừa nghe tất cả đều không tự chủ được “Nga” một tiếng.
Cận Liễu Liễu dựa theo Cổ Vưu Chấn phân phó, cung kính cúi đầu chào người Vạn gia.
Vạn Chính thấy cháu ngoại vào kinh cứu cha không mang theo chính thất, lại
đem theo tiểu thiếp, chắc là cực sủng ái. Nhìn thấy Cận Liễu Liễu dung
tư tuyệt hảo, hắn liền hiểu ngay, vì thế cũng không lấy đó mà câu nệ.
Còn làm như gặp cháu dâu, kêu Lưu thị cho nàng một cái hồng bao.
Vạn Trân Trân cùng Vạn Đình Đình vốn hơi có chút hâm mộ đối với dung nhan
Cận Liễu Liễu. Nhưng vừa nghe nói là thiếp thất của biểu ca, trên mặt
nhất thời hiện ra ý khinh miệt. Vì thế ngẩng cao đầu cũng không quan tâm đến Cận Liễu Liễu.
Đến ngay cả mẫu thân Vạn Đình Đình là Tiền di nương cũng không để vào mắt. Tuy nói rằng theo Lưu thị làm lễ gặp mặt,
nhưng ánh mắt khinh thị rất rõ ràng .
Cận Liễu Liễu trên đường đi tới kinh thành, đã biết thân phận thiếp thất thấp kém, chính vì Cổ Vưu
Chấn đối với nàng không tồi, nàng cũng không có cảm thụ đặc biệt. Hiện
tại thấy mọi người dùng ánh mắt khinh miệt nhìn nàng đã âm thầm ghi tạc
đáy lòng.
Cổ Vưu Chấn lại giới thiệu Lê Tuyền với gia đình cậu, chỉ nói hắn một vị bằng hữu của mình, cố ý làm bạn với mình thượng kinh .
Lê Tuyền nghĩ đến người một nhà bọn họ đã lâu không gặp, nhất định có rất
nhiều lời muốn nói, mình là người ngoài ở đây khẳng định là không tiện.
Vì thế, liền nói đường xá mệt nhọc, muốn đi nghỉ ngơi trước.
Vạn Chính tự nhiên là ra lệnh cho bọn hạ nhân khoản đãi Lê Tuyền. Sau đó lại bày tiệc rượu tẩy trần cho cả đoàn người.
Cơm chiều xong, Cận Liễu Liễu được Lưu thị dẫn đi vào phòng nghỉ tạm. Cổ
Vưu Chấn cùng Ngọc Trúc đi thư phòng của Vạn Chính hỏi lại sáng tỏ tình
cảnh hiện tại của Cổ Bân.
Buổi sáng hôm sau, vừa dùng xong bữa
sáng, Vạn Chính đã kêu hạ nhân chuẩn bị một chiếc xe ngựa, chuẩn bị đồ
ăn cùng ngân lượng, mang theo Cổ Vưu Chấn đi đến đại lao Hình bộ.
So với bình thường còn mang nhiều ngân lượng hơn, Vạn Chính mang theo cháu ngoại vào trong đó. Ngục tốt liền dẫn bọn họ đi đến một chỗ sâu bên
trong mới nhìn thấy trong một phòng giam sơ sài Cổ