
”
“Đi gặp Thái tử điện hạ, vì hắn ra mưu hiến kế. Lục hoàng tử bình thường cổ quái, tất không thể dùng phương pháp bình thường thuyết phục hắn. Đương nhiên, chúng ta cũng phải dựa vào ý trời. Cơ hội cuối cùng sẽ như thế
nào, ai cũng không biết a.”
“Cha yên tâm đi, chỉ cần có một chút khả năng, con cũng sẽ không bỏ qua.”
Cổ Bân sờ sờ đỉnh đầu Cổ Vưu Chấn, sâu xa nói: “Chấn nhi a, ngươi nhiều năm như vậy, không có sinh hạ được nhất nam bán nữ sao?”
Cổ Vưu Chấn không nói.
“Cha biết là cha làm khó ngươi, bắt ngươi sống trong sân viện kia mười năm
có dư. Nhưng là Chấn nhi a, vạn nhất … vạn nhất cha đã xảy ra chuyện,
ngươi lại phải chịu độc thủ, Cổ ta gia chúng ta chẳng phải là đoạn tử
tuyệt tôn sao?”
“Cha, ta…”
Hai người nói đến chuyện nối
dõi tông đường, thanh âm cũng lớn hơn rất nhiều, Vạn Chính đứng ở một
bên cũng nghe được. Vì thế nói: “Tỷ phu, trước kia Chấn nhi không phải
thân thể không tốt. Ta xem hiện tại thân mình hắn tốt hơn rất nhiều. Lần này thượng kinh, còn dẫn theo một thiếp thất. Nói không chừng, ngươi đã muốn có tôn tử .”
Cổ Bân hai mắt sáng ngời: “Chấn nhi, đây là thật vậy chăng?”
Cổ Vưu Chấn ấp úng đáp : “Ta thật là dẫn theo một thiếp thất đến kinh, chính là chưa có thai.”
” Thiếp thất kia xuất thân như thế nào? Nhân phẩm như thế nào?”
“Nàng xuất thân hàn vi, bất quá từ nhỏ đã đi theo cha nàng học chữ, không giống nữ tử bình thường.”
“Tướng mạo thì sao?”
“Xinh đẹp động lòng người.”
Cổ Bân bỗng nhiên đứng lên, dùng sức đè đầu vai Cổ Vưu Chấn lại: “Chấn
nhi! Nếu thực sự có vạn nhất, ngươi ta chính là tội nhân Cổ gia! Không
cần cha nhiều lời, ngươi phải biết nên làm như thế nào. Cha chỉ sợ thời
gian không nhiều lắm. Thời gian cuối cùng, hy vọng có thể nghe được tin tức tốt của ngươi.”
Vạn Chính ở một bên xen vào nói: “Tỷ phu yên tâm, khi ta trở về, nhất định sẽ tìm đại phu tốt nhất kê đơn thuốc tốt
nhất, bồi bổ cho Chấn nhi!Camđoan sẽ không phụ sự mong đợi của ngươi!”
Cổ Bân cùng Vạn Chính thần thái bay lên, chỉ có Cổ Vưu Chấn, thần sắc không tốt, muốn nói lại thôi. Từ đại lao Hình bộ trở về điếm đồ cổ Vạn Nhớ, Vạn Chính vừa xuống xe liền
chạy ngay lên lầu tìm Lưu thị, thần thần bí bí dặn dò nàng một hồi lâu.
Sau đó lại giống trống khua chiêng gọi Trương Toàn đi mời một đại phu đến
nhà, xem mạch cho Cổ Vưu Chấn, xem đúng bệnh hốt thuốc, làm cho Cổ gia
bọn họ sinh được con trai.
Cổ Vưu Chấn máy móc mặc cho cậu đùa
nghịch, cậu thật sự còn mời vị đại phu râu dài ngồi uống trà thu bạc,
thật sự là đến bắt mạch cho hắn.
Vạn Chính thoạt nhìn vội vàng hơn so với người khác, luôn luôn đứng bên cạnh hỏi: “Thế nào? Thế nào?”
“Công tử trung khí mười phần, thân cường thể tráng, tuyệt đối không giống như là bệnh lâu mới khỏe.”
“Vậy hắn có thể sinh đứa nhỏ sao?”
“Muốn sinh bao nhiêu cũng được.”
“Vậy việc sinh con …?”
“Ta có bí phương tổ truyền, theo lý không được phép truyền ra ngoài, bất quá…” Đại phu lập tức chuyển hướng.
”Xem mặt mũi Vạn lão gia ngài, ta nguyện ý khai mấy thang thuốc, để cho công tử thử xem.”
Vạn Chính đại hỉ, lại lấy ra một cái hồng bao lớn hơn nữa đưa cho đại phu.
Đại phu cười đến nỗi râu cũng loạn chiến, sau đó lại bảo Lưu thị lôi Cận Liễu Liễu đến xem mạch.
Dựa theo biện pháp nam nữ điều hòa cho hai người bọn hắn hai phương thuốc
bất đồng, dặn dò mỗi ngày trước khi sinh hoạt vợ chồng một canh giờ uống vào, tất có kỳ hiệu.
Cận Liễu Liễu không hiểu được là chuyện gì, nhưng thấy Lưu thị bảo nàng xem đại phu, nàng tới.
Bắt mạch xong, nàng bất động thanh sắc tiêu sái đến bên người Cổ Vưu Chấn, nhẹ nhàng hỏi: “Phu quân, chúng ta sinh bệnh sao?”
Trên mặt Cổ Vưu Chấn đầy ưu sắc, mày cũng nhíu chặt : “Không có, chúng ta
không bệnh. Cậu là hy vọng chúng ta dưỡng thân thể cường tráng.”
Sau đó hắn hành lễ đối với Vạn Chính: “Cậu, ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút.”
Vạn Chính biết hai người đã phải ra ngoài từ sáng sớm, lại đi vào đại lao
Hình bộ âm lãnh ẩm ướt, lập tức nói: “Đi thôi, đi thôi. Nghỉ ngơi một
lát. Buổi trưa ta bảo hạ nhân đem cơm tới phòng cho ngươi.”
Quay đầu lại nói với Cận Liễu Liễu: “Tam thiếu phu nhân cũng đi nghỉ đi .”
Cận Liễu Liễu gật đầu đáp ứng , đỡ Cổ Vưu Chấn trở về phòng khách.
Sáng nay sau khi bọn Cổ Vưu Chấn đi ra ngoài. Lưu thị đã kéo nàng đến dạy
rất nhiều quy củ Vạn gia, còn sai một tiểu nha hoàn để cho bọn họ sai
phái.
Vì thế Cận Liễu Liễu đã kêu nha hoàn tên là Tiểu Hồng kia mang nước ấm vào, mình thì xắn tay áo, hầu hạ Cổ Vưu Chấn rửa mặt.
Cổ Vưu Chấn tùy tiện lau hai cái rồi suy sụp nằm ở trên giường, Cận Liễu
Liễu thấy thế nhanh chóng nói: “Phu quân, vẫn là thoát xiêm y rồi hãy
ngủ, nằm như vậy sẽ cảm lạnh đó.”
Cổ Vưu Chấn cũng không trả lời, chỉ vẫy tay gọi nàng đi qua.
Nàng nhẹ nhàng tiêu sái đi qua, Cổ Vưu Chấn ngồi dậy, giữ chặt tay nàng, kéo vào trong lòng mình: “Liễu Liễu, ngươi có bằng lòng sinh một oa nhi cho ta hay không?”
Cận Liễu Liễu trên mặt có chút ửng đỏ: “Lập gia đình không phải vì sinh oa nhi cho phu quân sao?”
“Nhưng ngươi cũng phải biết, một tiểu thiếp có phu quân đã chết,