
óc thật, gia nhất định đánh mông ngươi!”
Cận Liễu Liễu dúi đầu vào trong lòng hắn, nhẹ giọng nói: “Phu quân, chúng ta nhất định không có việc gì .”
Cổ Vưu Chấn không đáp lại những lời này của nàng, lại nói: “Liễu Liễu, chúng ta sinh một oa nhi đi.”
Cận Liễu Liễu sợ run một chút, “Ân” một tiếng.
Cổ Vưu Chấn ôm nàng đặt xuống giường, ngón tay bay nhanh cởi bỏ cái áo
ngoài nhỏ màu bạc của nàng, lộ ra trung y bằng lụa đỏ tươi, bỗng nhiên
ngừng một chút, hỏi lại: “Liễu Liễu, ngươi thực nguyện ý cùng gia sinh
oa nhi sao?”
Cận Liễu Liễu lại “Ân” một tiếng, nhưng là lại có vẻ mười phần trịnh trọng. Nàng thấy Cổ Vưu Chấn có bộ dáng không tin, lại
bổ sung nói: “Chỉ cần phu quân cao hứng, ta liền nguyện ý.”
Trong lòng Cổ Vưu Chấn mềm nhũn, cơ hồ muốn đem xiêm y của nàng mặc lại,
nhưng là chợt nhớ đến nhắc nhở của phụ thân cùng thái độ của thái tử,
trong lòng hắn rõ ràng, không thể lại tiếp tục do dự .
Huống hồ, hắn muốn nàng, muốn từ rất lâu rồi .
Ánh nến trong phòng chớp lên, chậu than sưởi cháy đỏ bừng, bên trong ấm áp như mùa xuân.
Cổ Vưu Chấn rất nhanh liền đem Cận Liễu Liễu lột sạch sẽ, nhìn nàng không
dời mắt, nàng rõ ràng đã học xong thẹn thùng, ý cười trên khuôn mặt lộ
vẻ mông lung thẹn thùng, đem ngọn lửa Cổ Vưu Chấn chôn dấu đã lâu “Hô”
một tiếng cháy bùng lên.
Thời gian bất quá mới được một năm, nha đầu kia thật đúng là trưởng thành không ít.
Nhớ lần trước hắn động chân tay với nàng, một đôi bồ câu nhỏ không trước
ngực biết khi nào đã lặng lẽ phồng lên, kích thước lưng áo của nàng càng thêm rõ ràng, ôn nhu mềm mại thành một đường cong tuyệt vời. ( TNN:
phụt !!!!! )
Cổ Vưu Chấn trong lòng thở dài không thôi, may mắn
tiểu nha đầu này là rơi vào trong tay hắn, nếu thật sự gả cho tiểu thợ
rèn ở đầu thôn kia, chẳng phải là giậm chân giận dữ, một đóa hoa tươi
cắm ở trên bãi phân trâu sao?
Thấy thân mình nàng run nhè nhẹ, hắn nhẹ giọng hỏi: “Lạnh?”
“Ân.” Nàng trả lời một tiếng như vậy, chính là càng thêm mềm nhẹ.
Cổ Vưu Chấn trước dùng chăn bông đắp cho nàng, để cho nàng không đến mức
cảm lạnh, sau đó đứng dậy thuần thục cởi hết quần áo của mình, rồi lại
lên giường.
Cận Liễu Liễu vẫn là vẻ mặt chán ghét nhìn cái vật
phía dưới hắn đang vận sức chờ phát động, “hung khí” kia – hắn bất mãn
“Hừ” một tiếng, nói: ” Đây chính là bảo bối của gia, bằng không ngươi
cho là như thế nào sinh được oa nhi?” (TNN: ác ~ L xù định lực kinh
người )
Cận Liễu Liễu lại không hiểu. Tuy nhiên Cổ Vưu Chấn lúc
này cũng học ngoan, không dám cho nàng cơ hội nói chuyện lung tung, xốc
chăn lên liền chui vào trong, sau đó ôm chặt nàng, dùng miệng mình ngăn
chận miệng của nàng.
Lần này hắn thân phi thường ra sức, phi
thường nhập tâm. Nhưng Cận Liễu Liễu lại dần dần không thở nổi, hai tay
chỉ để ý dùng sức đẩy hắn ra bên ngoài, đẩy vài cái cũng không thấy hiệu quả, đành phải “Ừ ừ” trong cổ họng ánh mắt ra tín hiệu không ngừng.
Cổ Vưu Chấn bị nàng “Ân” đến phiền , vì thế lại ngẩng đầu lên: “Làm sao vậy?”
“Phu quân, ta, ta hôm nay chưa có tắm rửa.” Nhớ lại chuyện lần trước lòng
nàng vẫn còn sợ hãi, cho nên nhanh chóng thuyết minh trước.
Cổ Vưu Chấn lại nở nụ cười: “Gia hôm nay cũng không có.”
Nói xong hắn liền cúi đầu tiếp tục công việc.
Thân hình mền mại của nàng, cảm xúc ở trước ngực chậm rãi dời xuống, hai
chân mảnh khảnh của nàng khép chặt, hắn duỗi bàn tay to ra, không phí
chút khí lực liền nhẹ nhàng mở chúng ra.
Cận Liễu Liễu lắp bắp kinh hãi: “Phu quân, ngươi, ngươi làm cái gì?”
Cổ Vưu Chấn tà tà cười: “Gia đang dạy ngươi sinh oa nhi như thế nào.”
Chỉ chốc lát sau, Cận Liễu Liễu khóc chết đi sống lại, trên mặt đều là nước mắt, nước mũi, miệng hữu khí vô lực la hét: “Ta muốn chết, ta muốn
chết. Ô ô, đau, đau muốn chết. Ô ô…” (người beta:Ta cũng tức muốn chết!)
Khuôn mặt Cổ Vưu Chấn trở nên xanh mét, mặt nhăn đến nỗi có thể bóp chết một
con ruồi. Hắn tận lực đè thấp thanh âm quát: “Một cái ngón tay thôi!
Ngươi đã đau thành như vậy?”
Cận Liễu Liễu nghe hắn rống, càng
thêm ủy khuất, nàng cảm thấy Cổ Vưu Chấn căn bản chính là muốn muốn giết nàng, bằng không, làm sao có thể làm cho nàng đau đớn như vậy?
Vì thế nàng khóc càng thêm thương tâm, cũng càng thêm dùng sức, khóc đến
cuối cùng, rõ ràng đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong chăn, tùy ý nước mắt nước mũi tẩm ẩm ướt chăn bông.
Cổ Vưu Chấn vốn tức giận đến
không nói nên lời, hắn chỉ mới bất quá lấy tay thử một chút, Cận Liễu
Liễu liền kêu cha gọi mẹ, chẳng những làm cho hắn hoảng sợ, cũng quét
sạch hưng trí.
Nhưng trong chốc lát nhìn thấy nàng khóc thương
tâm như vậy, trong lòng hắn lại cảm thấy đau lòng, giống như chính mình
thật sự đã làm một chuyện thương thiên hại lý, không nên làm cho nàng
chịu đau đớn như vậy.
“Ai, Gia thật sự là đời trước thiếu nợ ngươi.”
Hắn thân thủ lấy xiêm y của mình mặc vào, sau đó nhẹ nhàng đẩy đầu vai Cận
Liễu Liễu: “Đừng khóc , khóc đến sưng mắt lên rồi, mợ và bọn họ sẽ nghĩ
gia khi dễ ngươi.”
Cận Liễu Liễu không để ý tới hắn, ngọn lửa
trong đầu Cổ Vưu Chấn đã có xu thế lụi bớt, nhưng nhìn