
vương thật sự là hâm mộ Cổ công tử, chẳng
những bản thân sinh ra tuấn tú lịch sự, còn có thể có mỹ thiếp như vậy
bên cạnh. Cổ công tử có thể được cho là hưởng hết phúc phần nhân gian.”
Cổ Vưu Chấn không nói gì trong lòng đã bắt đầu hiểu được, Lục hoàng tử này là đang công khai đòi người .
Thời kì này quan to quý nhân vẫn đang lưu hành đưa tặng cơ thiếp. Hiện tại
Lục hoàng tử đã nói đến như vậy Cổ Vưu Chấn chẳng lẽ không hề biết đạo
lý?
Trong lòng hắn đã sáng tỏ, vì thế thử thăm dò nói: “Điện hạ
thật sự là quá khen, trong phủ điện hạ, chỉ một tiểu tỳ cũng so với tiểu thiếp thảo dân đẹp hơn vạn phần. Chúng ta là người đến từ nơi hương dã, không rõ cái gì là mỹ mạo kiều nhan. Huống chi phụ thân thảo dân đang
hãm sâu tù oan, đến nay sinh tử chưa biết, cho dù có được Tây Thi tái
thế, cũng không thể làm cho thảo dân khoái hoạt hơn phần nào.”
Lục hoàng tử nhẹ nhàng vuốt cằm, một đôi mắt hoa đào nhìn lướt qua Cổ Vưu
Chấn, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt hắn: “Cổ công tử là người thông minh,
lệnh tôn làm quan nhiều năm, ở trong triều rất được khen ngợi, nói vậy
phụ hoàng cũng có thể hiểu được đạo lý trong đó. Chỉ cần…”
Cổ Vưu Chấn lúc này không nhìn thấy mặt mình, nhưng là hắn có thể đoán dự đoán được biểu tình hiện tại của hắn nhất định không còn gì tốt hơn: “Chỉ
cần điện hạ có thể nhìn rõ mọi việc, ở trước mặt hoàng thượng nói tốt
vài câu.”
“Cổ công tử quả nhiên là người thông minh, chính là không biết là người trong phủ có thấy thế hay không.”
Lục hoàng tử cười ha ha: “Tiểu vương đi về trước, hôm nay xem vài món
bảo bối này, tiểu vương đều thích. Chính là hiện tại tiểu vương còn phải đi nơi khác dự tiệc, chỉ sợ không tiện trực tiếp lấy đi, buổi sáng ngày mai chẳng biết có tiện không, phiền toái Cổ công tử giúp đưa đến nhà
ta?”
“Thảo dân vinh hạnh.”
Lục hoàng tử cười vài tiếng, mang theo tùy tùng đi thẳng.
Cổ Vưu Chấn quỳ xuống cung tiễn, đợi cho Lục hoàng tử đi thật xa cũng không có đứng dậy.
Vạn Chính đợi cho Lục hoàng tử đi thật xa, lại vui vẻ ra mặt chạy vội vào
phòng, hắn mới vừa rồi vẫn đứng ở bên ngoài nhã gian, nghe hết toàn bộ
đoạn đối thoại giữa Lục hoàng tử cùng Cổ Vưu Chấn.
Hắn vội vàng
túm Cổ Vưu Chấn đang quỳ đứng dậy: “Chấn nhi! Ngươi quả nhiên là cát
nhân thiên tướng a! Hiện tại cha ngươi được cứu rồi! Được cứu rồi!”
Cổ Vưu Chấn lại không có biện pháp cười to giống như Vạn Chính, hắn cố
gắng giật khóe miệng lên, lại chỉ cảm thấy trên mặt như đang co rúm lại.
“Chấn nhi a, sáng sớm ngày mai, ngươi liền mang theo vài món đồ cổ này, đưa
đến quý phủ Lục điện hạ đi. Còn có tam thiếu phu nhân, ta sẽ cho mợ
ngươi lấy ra vài món trang sức, làm cho nàng xinh đẹp một chút, ngày mai làm cho Lục điện hạ càng thêm cao hứng. Hắn càng cao hứng, cha ngươi
liền có một phần hy vọng a!”
Vạn Chính càng nói thần thái càng
bay lên, mấy ngày nay tới giờ rốt cục cũng gặp được một tia sinh cơ, hắn quả thực cao hứng không ngừng được.
Phải biết rằng, hắn luôn
luôn có quan hệ tốt với tỷ phu. Từ trước, Cổ Bân giúp hắn giới thiệu bao nhiêu tông đại mua bán. Sau khi Cổ Bân bị bỏ tù, hắn cũng hiểu được thế nào là tri ân báo đáp, vẫn tiêu tiền tìm người giúp cho Cổ Bân ở trong
tù có thể được thoải mái.
Hiện tại Lục hoàng tử đã muốn ngầm ý
bảo bọn họ chỉ cần đưa Cận Liễu Liễu qua là có thể góp lời trước mặt
hoàng thượng. Quả thực giống như trời cao rớt xuống một khối vàng mà
không phải là mưa vàng.
“Lục điện hạ luôn luôn thích mỹ nhân, chỉ là vì hắn hàng năm không ở kinh thành, cậu ngươi mới không có được vinh hạnh thân cận. Bằng không, ta đã sớm mua vài mỹ nhân, tự mình đưa tới
phủ hắn.
Ngươi vẫn không ở kinh thành cho nên có khả năng không
biết. Kỳ thật ở trước mặt hoàng thượng, Lục hoàng tử so với Thái tử cùng Tam hoàng tử còn được sủng ái hơn. Lúc trước Lục hoàng tử có ý nghĩ kỳ
lạ rời nhà trốn đi, hoàng thượng chẳng những không trách hắn rời khỏi
hoàng cung, còn ngàn dỗ vạn dỗ tìm hắn trở về. Lại vì dỗ hắn cao hứng,
ban cho hắn một khối đất phong lớn nhất để cho hắn tiêu diêu tự tại.
Chỉ cần hắn nguyện ý ở trước mặt hoàng thượng nói mấy câu, đừng nói căn bản là tỷ phu vô tội, cho dù là có tội lớn mất đầu, cũng có thể trực tiếp
đặc xá !”
Vạn Chính cả người đều kích động, nói chuyện ngữ tốc
cũng càng lúc càng nhanh: “Không nghĩ tới ngươi lần này lên kinh dẫn
theo một tiểu thiếp mỹ mạo, còn có thể có công dụng lớn như vậy. Thật sự là trời không tuyệt đường người a! Chấn nhi, cậu xem ngươi, căn bản
chính là một phúc tinh a!”
Cổ Vưu Chấn vẫn buồn rầu im lặng nghe
Vạn Chính nói chuyện. Nghe đến đây hắn cười khổ một chút, muốn tiếp lời
nói chuyện cũng rất nhẹ, rất nhẹ thở dài một tiếng.
Vạn Chính lúc này mới phát hiện, biểu tình cháu ngoại có chút không được tự nhiên, nhìn kỹ căn bản là không có một tia cao hứng.
Vạn Chính trầm mặt xuống: “Chấn nhi, ngươi không phải là đang luyến tiếc tiểu thiếp kia đi?!”
Cổ Vưu Chấn làm sao dám thừa nhận: “Cậu! ta làm sao có thể chứ?”
“Không phải là tốt nhất! Mặc kệ ngươi bỏ được cũng tốt, không cam tâm cũng
thế. Tiểu thiếp kia ngày mai là