
đến trên chăn
bông đều thấm ướt một mảng lớn, đành phải áp chế cơn tức tiếp tục dỗ
nàng.
“Liễu Liễu, đừng khóc nữa. Gia ngày mai còn phải dậy sớm, ngươi nhanh nhanh đứng lên lau nước mắt đi, chúng ta đi ngủ.”
Cận Liễu Liễu nâng đầu, quay đầu nhìn về phía hắn: “Vậy, chúng ta không sinh oa nhi nữa?”
“Không sinh. Gia tìm ai sinh, cũng không tìm ngươi sinh .” Hắn bắt đầu tức giận nói.
Cận Liễu Liễu lại hoàn toàn không biết, nghe xong lời này lập tức nín khóc
mà cười, vẻ mặt cảm kích vô cùng, giống như ước gì hắn đi tìm nữ nhân
khác sinh oa nhi đi.
Cổ Vưu Chấn lâm vào chán nản, lại không tiện phát tác. Bởi vì cho dù hắn phát hỏa, Cận Liễu Liễu cũng sẽ không hiểu
được vì sao hắn lại phát hỏa.
Hắn giống như là một quyền đánh vào bông, hữu lực cũng không sử dụng được, chỉ có thể tiếp tục cưỡng chế
cơn tức, kéo chăn nằm xuống giả ngủ.
Ngày hôm sau buổi sáng vừa
tỉnh lại, hai mắt Cận Liễu Liễu quả nhiên sưng lên. Nàng vốn ngày thường xinh đẹp, lần này nhìn qua, giống như bị ai khi dễ, rất đáng thương.
Dùng xong bữa sáng, Lưu thị quả nhiên kéo Cận Liễu Liễu lại, nhỏ giọng hỏi nàng: “Có phải hay không Chấn nhi mắng ?”
Nàng nghĩ đến Cổ Vưu Chấn bởi vì cứu cha vô vọng, cho nên trong lòng phiền
chán, lại uống nhiều rượu, vì thế mượn rượu quát tháo.
Cận Liễu
Liễu bởi vì sáng sớm đã bị Cổ Vưu Chấn phân phó qua, không thể nói
chuyện lung tung, cũng không thể đem chuyện phát sinh tối hôm qua nói
ra, cho dù mợ có ép hỏi như thế nào cũng không được.
Đây là đương nhiên rồi, nếu việc này bị những người khác biết, Cổ Vưu Chấn hắn còn
có mặt mũi gì nữa. Nói không chính xác còn có thể có người nói linh tinh rằng hắn vì bệnh lâu nhiều năm, không thể nhân đạo*.
nhân đạo: làm việc của con người ý^^^^^
Cho nên tùy ý Lưu thị đề ra nghi vấn như thế nào, Cận Liễu Liễu đều cắn chặt hàm, chỉ để ý lắc đầu không nói lời nào.
Vì thế, Lưu thị càng thêm xác định, Cận Liễu Liễu là bị Cổ Vưu Chấn đánh chửi .
Nàng bởi vì thấy Cận Liễu Liễu xinh đẹp, tuổi còn nhỏ, lúc này cô đơn một
người bên ngoài, lại gặp gỡ phu quân không thương yêu, trong lòng liền
sinh ra vài phần ý đồng tình.
Sau một lúc lâu, Lưu thị có nghĩ
rằng muốn cho Cận Liễu Liễu vui vẻ, đã kêu hai người Vạn Trân Trân cùng
Vạn Đình Đình lại đây, cầm cầu lông gà cùng đồ chơi đến, kêu các nàng
cùng Cận Liễu Liễu ở trong sân chơi đùa.
Buổi sáng ánh nắng tốt lắm, vì thế ba nữ hài tử tuổi xấp xỉ liền cùng nhau ở trong sân chơi đùa.
Cận Liễu Liễu trước kia đã từng đá cầu, lại chưa bao giờ chơi qua đồ chơi
lúc lắc, Vạn Trân Trân tính cách hiền lành, tiện tay dạy nàng chơi như
thế nào.
Vạn Đình Đình ở một bên nhìn, liên tục hỏi thăm chuyện
tình của Cổ Vưu Chấn, hiển là cực có hứng thú đối với hắn. nhưng Cận
Liễu Liễu lại không nhìn ra ý trong đó của nàng, chỉ cần nàng hỏi, mình
sẽ đáp.
Bên này ba người đùa vui vẻ, đầu kia Cổ Vưu Chấn lại chau mày một lần nữa từ phủ thái tử về.
Thủ vệ người ta vẫn nói : “Điện hạ đi phủ Thừa Tướng dự tiệc .”
Hai người Cổ Vưu Chấn cùng Ngọc Trúc đều tâm tình trầm trọng. Nhìn thấy ba
người chơi đùa trong viện cũng lười chào hỏi, chỉ để ý đi vào bên trong.
Đúng lúc này, cửa điếm bỗng nhiên truyền đến thanh âm vui sướng của Trương
Toàn: “Lục điện hạ, mời ngài….mời ngài….mời ngài vào bên trong.”
Cổ Vưu Chấn mạnh mẽ dừng lại cước bộ.
Cái gì? Lục điện hạ?
Lục hoàng tử điện hạ?
Hắn hừng hực chạy ra bên ngoài, đi đến trong điếm, thấy Vạn Chính cẩn thận, tươi cười đầy mặt dẫn một công tử mặc hoa phục màu trắng đi lên lầu
hai.
Cổ Vưu Chấn nhân cơ hội kéo Trương Toàn lại: “Toàn thúc, Lục điện hạ này, có phải là Lục hoàng tử điện hạ?”
Trương Toàn không ngừng gật đầu: “Đúng vậy….. đúng vậy.”
Cổ Vưu Chấn hít sâu một hơi, trong lồng ngực hiện lên một tia hy vọng.
Thật sự là trời không tuyệt đường sống của ai, hi vọng lại đến rồi a!
Hắn tìm thái tử vì thương lượng như thế nào có thể được Lục hoàng tử tương
trợ. Hiện tại tìm không thấy thái tử, Lục hoàng tử này lại tự đưa lên
cửa !
Tận dụng thời cơ khó cầu, hắn lập tức bước đi lên lầu hai,
thừa dịp Vạn Chính ra cửa tự mình pha trà, kéo hắn lại, hy vọng hắn có
thể dẫn mình vào gặp.
Vạn Chính nào có đạo lý không giúp cháu ngoại?
Hắn trước xuất ra vài món bảo vật trấn điếm, thừa dịp Lục hoàng tử xem vui vẻ, nhẹ nhàng mà nói ra việc này.
Lục hoàng tử lười biếng nở nụ cười một chút, đồng ý .
Cổ Vưu Chấn không kiêu ngạo không siểm nịnh đi vào, y hành lễ với Lục hoàng tử xong, lập tức nói ra ý đồ của mình.
Lục hoàng tử cũng kỳ quái, không nói lời nào, cũng không ngăn cản hắn tiếp
tục nói, vẫn tiếu tựa phi tiếu nhìn Cổ Vưu Chấn, khiến trong lòng hắn sợ hãi không thôi.
“Lục điện hạ, thảo dân mặc dù đang ở dân gian,
nhưng vẫn nghe nói Lục điện hạ anh dũng bất phàm, trạch tâm nhân hậu,
thâm chịu dân chúng kính yêu. Kính xin điện hạ có thể điều tra rõ chân
tướng, cho cha ta cùng nhóm các đại nhân khác bị hãm hại một cái công
đạo.”
Lục hoàng tử vẫn im lặng không nói, Cổ Vưu Chấn đợi nửa
ngày, lại bị khuôn mặt tiếu tựa phi tiếu của hắn làm cho toàn thân không được tự nhiê