
Chỉ cần Cổ Vưu Chấn có thể một lần nữa trở lại như khi nàng mới biết hắn,
bộ dạng cà lơ phất phơ, cơ hồ làm cho người ta tức giận nhưng lại làm
cho nàng hoài niệm là được.
Chỉ cần như vậy là được!
Chỉ
là trong lòng Cận Liễu Liễu có một nghi vấn. Nàng rốt cuộc có nên đem
chuyện Lục hoàng tử chính là hái hoa tặc Vân Thượng Phi nói cho Cổ Vưu
Chấn hay không?
Nếu nói cho hắn, hắn có thể hay không nghĩ đến nàng đang nói giỡn? Hay là người si nói mộng? Vào lúc ban đêm, Cổ
Vưu Chấn tựa như cơn lốc chỉ huy Cận Liễu Liễu đem tất cả đồ đạc của
nàng cất vào trong bao quần áo, một thứ cũng không để lại.
Hắn
khôi phục lại bộ dáng sảng khoái mà Cận Liễu Liễu thấy lúc mới gặp, vênh mặt hất hàm sai khiến, tai quái xảo trá chẳng sợ thiên hạ không loạn.
Hắn còn châm chọc khiêu khích khi thấy Cận Liễu Liễu lại không búi tóc.
“Đúng rồi, gia thiếu chút nữa đã quên, làm sao có thể trách ngươi không búi
tóc chứ? Chờ ngươi vào vương phủ kia, nói không chừng ngày khác sẽ có
thể bay lên biến thành phượng hoàng .Đến lúc đó thuộc hạ thị nữ vô số để cho ngươi sai sử, làm sao còn cần ngươi tự mình làm đâu?Nói như vậy,
vẫn là gia ủy khuất ngươi, việc gì cũng bắt ngươi tự làm, khó trách
ngươi ước gì không thể đến ngay chỗ Lục hoàng tử. Người ta là hoàng tử,
tay cầm binh quyền lại tiêu sái tuấn tú. Ngươi đi đi, chạy nhanh đi,
ngày khác làm Vương phi nương nương, còn phải phiền toái người giúp đỡ
Cổ gia chúng ta nhiều hơn đâu.”
Cận Liễu Liễu không rên một
tiếng, nghe một mình hắn thao thao bất tuyệt, chính là trước kia bất kể
lời nói của hắn quá đáng đến thế nào đưa ra yêu cầu xảo quyệt thế nào,
trong lòng nàng đều không có cảm giác gì.
Nhưng là hiện tại, nghe một câu câu châm chọc khiêu khích kia trong lòng nàng khổ sở như là bị kim đâm.
Cổ Vưu Chấn thấy gặp Cận Liễu Liễu không nói tiếng nào, trong lòng càng
cảm thấy thêm căm tức. Đúng vậy, hắn chỉ là dân thường, làm sao so được
với Lục hoàng tử phong lưu phóng khoáng?
Trước kia khi nhà chưa
xảy ra chuyện, nàng đều tâm tâm niệm niệm muốn rời khỏi hắn, còn ngây
ngốc tìm một kẻ thô kệch làm thuê đến chọc giận hắn.
Hiện tại Cổ
gia bọn họ thất thế, lại bị vây trong nguy nan, cũng không biết có thể
sống đến mùa xuân năm sau hay không, tình huống này bất cứ ai cũng sẽ
không nguyện ý lưu lại .
Đi thôi! Đi là tốt!
Lúc trước khi còn ở nhà, hắn nên hiểu được nàng không phải cái loại người sẽ cam nguyện ở lại bên người mình.
Hiện tại nàng có một cơ hội đi hưởng thụ vinh hoa phú quý, đó là mệnh nàng tốt!
“Hừ!” Cổ Vưu Chấn hừ lạnh một tiếng, đem bao đồ Cận Liễu Liễu vừa mới dọn dẹp xong “Phanh” một tiếng ném xuống sàn, khiến cho đồ đạc bên trong rơi
hết ra .
Cổ Vưu Chấn cười càng khó coi: “Xin lỗi , gia trượt tay
một chút! Bất quá hiện tại cũng không có hạ nhân giúp ngươi thu dọn, còn phải phiền toái ngươi tự mình động thủ.”
Cận Liễu Liễu không nói gì, chỉ ngẩng đầu dùng cặp mắt to trong suốt nhìn hắn một cái, trong
ánh mắt tràn ngập khó hiểu cùng u oán, khiến lòng Cổ Vưu Chấn rung động
mạnh.
Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, phải nói là hắn không đành lòng nói thêm
gì nữa đi.
Trong phòng im ắng, chỉ nghe thấy Cận Liễu Liễu thong thả ngồi xổm xuống đi, kiên nhẫn nhặt từng đồ vật lên.
Bỗng nhiên, trên mặt Cận Liễu Liễu hiện ra ý kích động, bò trên mặt đất tìm kiếm cái gì đó.
Cổ Vưu Chấn đầu tiên là không để ý đến nàng, sau lại thấy nàng nhặt từng
thứ lên để tìm kiếm sau đó lại tiếp tục bò trên mặt đất tìm kiếm, có
chút không kiên nhẫn nói: “Còn có thể tìm kiếm cái bảo bối gì a? Gia lại không có tiền, chưa mua cho ngươi được cái gì đáng giá! Tìm cái gì nha, chờ ngươi đi chỗ Lục hoàng tử kia ngươi muốn cái gì hắn lại không mua
cho ngươi sao!”
Cận Liễu Liễu không để ý tới hắn, hãy còn tinh tế tìm ở chung quanh cái bàn, ngay cả mỗi một tấc đất cũng không buông tha.
Tìm xong chung quanh cái bàn rồi, nàng lại tiếp tục tìm kiếm dưới gầm tủ
hộc bàn, cuối cùng hận không thể chui cả người vào dưới sàn.
Cổ Vưu Chấn rốt cục phát hỏa : “Gia kêu ngươi đừng tìm! Ngươi không nghe được sao?”
Thấy Cận Liễu Liễu vẫn không để ý tới, hắn kéo cổ áo nàng, nhấc nàng lên.
Nàng lại liều mạng giãy dụa, cuối cùng thiếu chút nữa khóc òa lên.
“Không mua được , không mua được !” Nàng kiên quyết muốn tiếp tục tìm kiếm.
“Hảo! Ngươi cứ tiếp tục tìm! Tìm a!” Cổ Vưu Chấn hung ác rống lên một tiếng, hiện tại hắn thấy nàng thế nào cũng không vừa mắt.
Hai hốc mắt Cận Liễu Liễu đỏ lên, nước mắt như trân châu đảo quanh hốc mắt, lại vẫn cẩn thận quỳ rạp trên mặt đất chậm rãi tìm kiếm.
Qua một khắc, Cận Liễu Liễu rốt cục cũng nhặt lên được một vật nhỏ ở dưới giá
rửa mặt, hưng phấn kêu lên một tiếng. Sau đó lấy từ trong lòng ra một
cái khăn tỉ mỉ lau khô cái vật kia.
Cổ Vưu Chấn không khỏi tức giận, vươn tay đoạt lấy cái vật kia. Vừa thấy, cư nhiên ngây ngẩn cả người.
Đó là một con quay làm bằng gỗ, cũng không tính là đặc biệt tinh xảo, bên
trên tô một vòng tròn màu đỏ, là cái loại này ở bên đường tùy ý đều có
thể mua đư