
ên vang lên, hơn nữa vô cùng nghiêm túc.
Cổ Vưu Chấn cắn khớp hàm, không thèm nhắc lại, chỉ biết nắm chặt bàn tay
nhỏ bé của Cận Liễu Liễu. Cận Liễu Liễu bị hắn nắm đau cũng không kêu,
chỉ ngồi nhìn hắn.
Xe ngựa chậm rãi giảm tốc, cuối cùng ngừng lại.
Cổ Vưu Chấn đỡ Cận Liễu Liễu xuống xe ngựa, hai tay rốt cục cũng buông lỏng ra.
Cận Liễu Liễu cảm thấy bàn tay ấm nóng kia chợt rời đi, toàn thân rùng mình một cái. Tiếp theo, không thể nói rõ là vì sao, nước mắt của nàng bắt
đầu đảo quanh hốc mắt.
Vạn Chính lại ho khan một tiếng thật mạnh, Cận Liễu Liễu ngừng nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía tòa tòa nhà lớn
trước mặt. Đó là tòa nhà lớn nhất nàng từng thấy, hai bên đều cơ hồ
không nhìn thấy đầu, đại môn rộng lớn, sơn đỏ tươi tỏa sáng. Trước cửa
có hai con sư tử bằng đá vô cùng lớn, uy phong lẫm lẫm, giống hệt như
thật.
Trước cửa có vô số binh lính võ trang đầy đủ, người người cầm trường thương trong tay, đứng thẳng.
Ngay bên trên đại môn rộng lớn, có một tấm biển lớn ánh vàng rực rỡ, phía
trên viết bốn chữ to rồng bay phượng múa: Tiêu Dao vương phủ.
Nguyên lai Lục hoàng tử này bởi vì làm người phóng đãng không kềm chế được,
Hoàng Thượng lại cũng không quản hắn, lúc trước phong đất cho hắn cũng
từng phong hắn là Lương vương, nhưng hắn lại lắc đầu nói thẳng bất mãn,
cố tình tự phong là Tiêu Dao vương, mà Hoàng Thượng cư nhiên cũng đáp
ứng.
Vì thế ở Tây Bắc dân chúng đều gọi hắn là Tiêu Dao Vương
gia, mà trong kinh thành quan to quý nhân cũng vì thói quen, và cũng vì kiêng kị thái tử không thích danh hiệu kia của hắn cho nên vẫn gọi là
hắn Lục điện hạ. Vạn Chính sớm đã tiến lên trình bái thiếp, thủ vệ giữ cửa chắc là đã sớm nhận được thông báo, nhìn thoáng qua bái thiếp liền lập tức mang đoàn người bọn họ đi vào.
Cửa chính Tiêu Dao vương phủ rất lớn, toàn bộ kiến trúc đều là nhà cao cửa
rộng, kỳ hoa dị thảo làm đẹp ở giữa, thỉnh thoảng lại có từng đợt mùi
thơm kỳ diệu thổi tới, khiến người ta vui vẻ thoải mái.
Cận Liễu
Liễu và Cổ Vưu Chấn đương nhiên không có tâm tình thưởng thức Tiêu Dao
vương phủ, chỉ có Vạn Chính dọc theo đường đi vẫn thường nói rất nhiều
lời tán thưởng đối với người dẫn đường.
Qua tiền viện rồi lại đi
thêm mấy trăm bước mới đến sảnh chính. Người dẫn đường kia đưa bọn họ đi đến trước sảnh chính, một nam tử cao lớn hơn ba mươi tuổi dặn bọn họ
đứng ở đây đợi một chút, hắn đi vào chính sảnh thông báo.
Đợi một lát, nam tử kia lại đi ra: “Vương gia mời các vị đi vào.”
Ba người Vạn chính liền theo nam tử kia đi vào chính sảnh, bài trí trong
phòng cũng không xa hoa lãng phí, tương phản hoàn toàn với bên ngoài làm cho mọi người đều cảm thấy ngoài dự kiến. Toàn bộ thiết kế trong phòng, gia cụ mang phong cách cổ xưa hào phóng, làm cho gian phòng càng thêm
khí thế rộng rãi, thể hiện thẩm mĩ của chủ nhân thật không tầm thường.
Lục hoàng tử đang ngồi ở chính giữa phòng, vẫn mặc một bộ hoa phục màu
trắng, thắt lưng đeo dương chi ngọc bội, đầu đội bạch ngọc quan. Nhìn
thấy bọn họ đi vào, trên mặt Lục hoàng tử hiện ra ý cười, cặp mắt hoa
đào lại sóng sánh lưu chuyển.
“Tham kiến lục điện hạ.” Ba người đồng loạt quỳ xuống thi hành đại lễ.
“Miễn ” Lục hoàng tử không chút để ý phất phất tay.
Vạn Chính ý bảo Cổ Vưu Chấn đem đồ vật dâng lên, Cổ Vưu Chấn lại như là mất hồn vẻ mặt đờ đẫn.
Vạn Chính đành phải lấy hộp lễ vật trong tay Cổ Vưu Chấn tự mình dâng lên.
Lục hoàng tử vừa cười : “Đây là những món bảo bối hôm qua tiểu vương coi trọng sao?”
“Thưa vâng.” Vạn Chính cười trên mặt nổi đầy nếp nhăn.
“Thật là vất vả cho Vạn lão bản cùng Cổ công tử, sáng tinh mơ đã đưa tới cho
ta.” Lục điện hạ nhìn thoáng qua Cổ Vưu Chấn đang thất hồn lạc phách,
kêu hạ nhân đem hộp lễ vật đều chuyển đi xuống.
“Vạn lão bản, tổng cộng bao nhiêu bạc?”
Vạn Chính không ngừng từ chối: “Một chút thành ý thôi, làm sao có thể thu
bạc của điện hạ chứ? Nếu điện hạ thích, chỗ tiểu dân còn có một số bảo
vật mà tự thảo dân cất trữ, nếu điện hạ cảm thấy hứng thú, ngày nào đó
tiểu nhân sẽ đưa tới mời điện hạ xem qua.”
Lục điện hạ nói nhất
định phải trả bạc, nhưng Vạn Chính tìm mọi cách từ chối. Hắn biết đối
phương đang cầu mình, vì thế cũng không tiếp tục kiên trì, sai người
dâng trà, tiếp đón bọn họ ngồi xuống.
Vài nha hoàn như hoa như
ngọc, phục sức hoa lệ đi lên dâng trà cho bọn họ. Vạn Chính bưng lên
nhấp một ngụm, ngồi một chỗ ngâm nga.
Cổ Vưu Chấn và Cận Liễu
Liễu lại ngồi thẳng tắp, hai người chỉ nghiêng đầu nhìn đối phương,
giống như hết thảy chung quanh đều không có gì.
Lục hoàng tử liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, nhẹ nhàng nói: “Cận cô nương, ngươi
nói trà này của tiểu vương có ngon không?”
Cận Liễu Liễu chậm rãi quay đầu lại, nhìn về Lục hoàng tử đang ngồi trên chủ vị, thanh âm có
chút mơ hồ: “Ta không hiểu những thứ này.”
Trong ánh mắt của nàng tràn ngập ủy khuất cùng bất mãn, như là đang chất vấn hắn: vì sao phải
làm ra loại sự tình này, vì sao phải tách nàng cùng Cổ Vưu Chấn ra.
Trong lòng Lục hoàng tử dâng lên một cảm giác không thoải mái. Vì thế cũng
tiế