
nh giặc, lại còn là kẻ yêu hoa người người đều
biết.”
“Vậy, Vậy còn hái hoa tặc gì đó thì sao? Ngươi rõ ràng… Rõ ràng là hoàng tử, vì sao, vì sao muốn đi làm cái loại này… Cái loại
hành động phạm pháp này?” Cận Liễu Liễu ấp a, ấp úng nói ra nghi vấn của mình.
Hắn lại cười ha ha: “Vấn đề này hỏi thật hay, bất quá ta
lại không cho rằng trộm hương thiết ngọc là hành động phạm pháp. Ta cũng chưa từng ép buộc bất kỳ một vị nữ tử đàng hoàng nào, hết thảy đều là
ngươi tình ta nguyện, theo như nhu cầu của mọi người thôi. Đương nhiên
thế nhân lại không thể hiểu điều này, cho nên việc này chỉ có một số ít
người biết. Tiểu dương nhi tốt nhất cũng có thể giúp ta giữ bí mật, trăm ngàn không được nói ra ngoài. Bằng không mẫu phi ta, phi tử ta bị ta
làm tức giận sinh bệnh không chừng.”
Cận Liễu Liễu vốn biết rất
ít quan điểm thế nhân, nghe lời nói của Lục hoàng tử, cũng không biết là không có đạo lý, huống chi lại không quan hệ gì với nàng, vì thế gật
gật đầu nói: “Ta sẽ không nói ra ngoài .”
Ngừng một lát, nàng lại hỏi: “Nhưng là ngươi cho tới bây giờ vẫn không che mặt, chẳng lẽ không ai nhận ra ngươi sao?”
“Ha ha! Ta sao lại không cẩn thận như vậy? Địa phương ta chọn đều là ở rất
xa kinh thành cùng vùng Tây Bắc tới tận GiangNam. Chẳng những là vì nữ
tử GiangNamrất đẹp, càng là vì nơi đó không ai biết ta. Nữ tử ta chọn
cũng phần lớn là người cả đời cũng không ra khỏi cửa, lần này nếu không
phải Cổ gia gặp chuyện không may, chỉ sợ ngươi cả đời cũng không có thể
gặp được ta ở chỗ này. Bất quá, ta thật đúng là may mắn, cư nhiên có thể gặp lại ngươi, đây thật đúng là việc vui lớn nhất gần đây.”
Cận
Liễu Liễu thấy thần thái hắn bay lên, trong lòng lại hiện lên bóng dáng
Cổ Vưu Chấn lúc rời khỏi đây. Vì thế suy nghĩ bắt đầu mơ hồ, trong ánh
mắt cũng như là bị một làn sương mù che phủ, tình cảnh bi thảm.
Một bàn tay thon dài xoa hai má của nàng: “Một ít ngày không gặp, ngươi quả nhiên như ta sở liệu, càng ngày càng động lòng người. Dựa theo thời
gian, ta có thể kết luận ngươi nhất định có thể là nữ tử mỹ mạo số một
số hai của ta. Bất quá, những gì ngươi còn phải học cũng còn rất nhiều.
Một mỹ nhân không chỉ dựa vào bề ngoài, còn phải thông hiểu lễ nghi,
thông hiểu cầm kỳ thư họa, tốt nhất còn có thể thiện vũ.”
Cận
Liễu Liễu đối với những gì hắn nói “nữ tử mỹ mạo số một số hai ” linh
tinh, căn bản không có hứng thú. Trong lòng nàng thầm nghĩ đến Cổ Vưu
Chấn, lại vì Cổ lão gia cũng được thả ra mà cao hứng, lại vì ly khai Cổ
Vưu Chấn mà khổ sở.
Lục hoàng tử tự nói một mình hơn nửa ngày,
rốt cục phát hiện Cận Liễu Liễu tựa hồ không yên lòng, cũng rốt cục nhìn ra vẻ mặt khổ sở của nàng: “Tiểu dương nhi tựa hồ cũng không vui.”
“Ta vui vẻ, cha hắn có thể trở về, hắn có thể vui vẻ, cho nên ta cũng sẽ vui vẻ .”
Chân mày Lục hoàng tử cau lại, cặp mắt hoa đào cũng híp mắt lên: “Nga? Tiểu
dương nhi chớ không phải là nói cho ta biết, ngươi thích cái tên họ Cổ
kia?”
“Ta? Ta không biết.”
Trong lòng Lục hoàng tử cười
lạnh một tiếng, giọng điệu cũng thay đổi: “Ngươi cư nhiên lại động tâm
với một kẻ giả bộ ma ốm, chân tay không lành lặn, ngươi thật đúng là
khiến tiểu vương thất vọng rồi.”
Cận Liễu Liễu không nói gì, nàng không rõ vì sao tay chân không lành lặn nàng sẽ không có thể thích?
Huống chi, Cổ Vưu Chấn không phải như vậy .
“Ngươi muốn trở về?”
Tình cảnh bi thảm trên mặt Cận Liễu Liễu vẫn bỗng nhiên tỏa ra hào quang: “Ngươi sẽ thả ta trở về?”
Lục hoàng tử híp hai mắt lại, bắn ra quang mang lãnh liệt. Nếu đã quen thuộc con người hắn liền sẽ biết hắn mất hứng .
Hắn luôn luôn tự cho mình rất cao, coi trọng nữ tử nào đều có dễ như trở
bàn tay, nếu biết hắn sẽ không đến bao nhiêu nữ tử cũng ngày tư đêm
tưởng, tương tư thành họa.
Cận Liễu Liễu này lúc đầu đã không có
hứng thú đối với hắn, nhưng hắn tưởng tâm trí nàng vẫn còn nhỏ, đợi vài
năm sau, khẳng định sẽ là vật trong bàn tay mình.
Nhưng không
nghĩ tới mấy tháng không gặp, nàng tuy rằng vẫn là tỉnh tỉnh mê mê,
nhưng là trong lòng cư nhiên lại thích một nam tử khác. Đây là chuyện vô luận như thế nào hắn cũng không thể chịu đựng được!
“Tiểu vương
đương nhiên nguyện ý thả ngươi trở về. Bất quá, Cổ Bân kia có thể bình
an trở về hay không tiểu vương cũng không biết.” Hắn cố ý nói như vậy.
Cận Liễu Liễu quả nhiên ngẩn ra: “Nhưng, nhưng ngươi… Mới vừa rồi không phải nói…”
“Mới vừa rồi là mới vừa rồi, phải biết rằng, mới vừa rồi ta đã có ngươi làm
bảo bối trao đổi. Nhưng hiện tại bảo bối phải về nhà, tiểu vương cần gì
phải ra sức giúp đỡ chứ?”
Cận Liễu Liễu không nói, hai tay lại nắm chặt nhau.
“Ta, ta chân tay thô lậu, ngươi cũng biết, ta cũng không có công dụng gì.” Nàng bỗng nhiên nói.
“Công dụng của mỹ nhân, không phải là lấy đến để làm việc. Công dụng của mỹ
nhân, chỉ có ở trên giường mới biết”. Hắn cực kỳ thong thả nói, giọng
điệu ái muội đến cực điểm.
Hai tay Cận Liễu Liễu càng nắm chặt,
bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Có phải chỉ cần ta ở lại, Cổ lão gia có
thể bình an về nhà hay không?”
“Đương nhiên.”
“Ta sẽ lưu lại