
đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.
Hàn Thượng vẫy vẫy tay, để cho Hứa Tam Nương mang theo toàn bộ người hầu lui xuống, trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ.
Cận Liễu Liễu vẫn cúi đầu, một bộ dáng buồn bã ỉu xìu. Thình lình lại bị một cánh tay ôm lấy, nàng liền kêu lên “Nha” một tiếng.
“Đừng kêu, đừng kêu, để cho bên ngoài nghe thấy được sẽ không tốt .” Hàn Thượng cúi đầu, cố ý ghé sát vào tai Cận Liễu Liễu nói.
Toàn thân Cận Liễu Liễu đều căng thẳng, vẻ mặt đề phòng: “Ngươi, điện hạ muốn làm cái gì?”
Hàn Thượng lộ ra một nụ cười xấu xa: “Tất nhiên là làm chuyện tốt .”
Hắn cất bước đi vào nội phòng, đem Cận Liễu Liễu đặt lên một cái giường phi thường lớn, cơ hồ có thể để cho năm ngươi song song nằm xuống. Không
đợi nàng kịp phản ứng hắn liền dán người lên, đem thân thể của hắn áp
lên thân thể Cận Liễu Liễu. Sau đó dùng miệng trói chặt môi Cận Liễu
Liễu, vẽ loạn lên đôi môi mềm mại ướt át đỏ mọng.
“Ba!” một thanh âm phi thường thanh thúy vang lên, chợt xuất hiện ở trong phòng ngủ
phiêu đãng hương thơm kiều diễm, có vẻ cực kỳ đột ngột.
Hàn Thượng chỉ cảm thấy toàn bộ mặt trái nóng lên, hắn bất khả tư nghị nhìn Cận Liễu Liễu, ngây ngẩn cả người.
Toàn thân Cận Liễu Liễu đều đang run rẩy, nàng cũng bị chính hành động của
mình dọa cho hoảng sợ, đặc biệt là cái tay phải kia, tựa như lá cây lắc
lư trong gió lạnh, run run tựa hồ giây tiếp theo sẽ ngã xuống. Nhất định là đời này
còn chưa bao giờ bị ai tát, đến tận khi Cận Liễu Liễu run run sắp khóc,
Hàn Thượng mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Đầu tiên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần vô luân của hắn cứng ngắc, tiếp theo lại bắt đầu run
rẩy, rồi từ từ chỗ bị tát đỏ lên như một trái táo chín.
Hàn
Thượng vốn ngày thường xinh đẹp tuyệt trần, một đôi mắt hoa đào lưu
quang tràn đầy làm cho hắn có vẻ còn muốn đẹp hơn so với nhiều nữ tử.
Nhận một cái tát này hai má hồng lên cùng vẻ mặt ngạc nhiên bất khả tư
nghị khiến cho hắn giống như một tiểu nương tử bị kẻ khác nhục nhã.
Nhưng chờ đến thời điểm Hàn Thượng dần dần ý thức được mọi chuyện, cặp mắt
hoa đào luôn cười đến lỗ mảng lạnh dần xuống, ánh mắt lợi hại như tên
bắn về phía Cận Liễu Liễu.
“Tiểu dương nhi, xem ra ngươi càng
ngày càng không nghe lời. Không biết có phải được Cổ gia nuông chiều quá hay không, sức mạnh tạo phản của ngươi dường như chỉ tăng không giảm
a.”
Nước mắt Cận Liễu Liễu đã sớm dâng đầy hốc mắt, lại không dám để cho nó nhỏ ra. Nàng biết chính mình đã làm chuyện sai, hơn nữa lại
còn là vô cùng sai .
Nàng hiểu được nam nhân trước mặt này là ái
tử của hoàng đế, cũng hiểu được một câu nói tùy tiện của hắn có thể làm
cho nàng chết không có chổ chôn, càng hiểu được hiện tại sinh tử của cha Cổ Vưu Chấn còn đang phụ thuộc vào Hàn Thượng.
Nhưng là khi Hàn
Thượng đè trên người nàng, hơn nữa thời điểm hắn hôn nàng, thân thể của
nàng không tự chủ được đã gây chuyện.Sau khi nàng xong đánh một cái tát, mới phát hiện mình vừa đánh một người tuyệt đối không thể đánh, hiện
tại gặp trở ngại mà sát tâm cũng có thể nổi lên.
Ánh mắt Hàn
Thượng càng ngày càng lãnh liệt, lạnh đến nỗi Cận Liễu Liễu căn bản
không dám nhìn hắn. Nhưng hắn lại cố tình vươn tay qua, nắm cằm nàng.
“Con cừu nhỏ dịu ngoan đáng yêu nếu biến thành cọp mẹ thật là vạn lần không
được, tiểu vương tuyệt đối không có hứng thú đem tâm tư đặt ở trên người đàn bà đanh đá này. Tuy rằng sự hung hãn của ngươi là vì Cổ gia bảo vệ
trinh tiết…”
Hàn Thượng nói xong dần dần ngừng lại, bắt buộc Cận
Liễu Liễu nhìn thẳng vào ánh mắt âm lãnh của hắn, sau đó gằn từng chữ
như muốn bắt nàng khắc sâu vào đầu óc, tiếp tục nói: “Nhưng nếu ngươi
muốn sống tốt ở trong vương phủ của ta, ngươi tốt nhất đem tất cả tâm
tình linh tinh xóa hết đi cho ta, biến …hừ hừ…”
Hắn cười lạnh hai tiếng, bỗng nhiên buông lỏng tay ra, xoay người xuống giường bước đi
đến gian ngoài không chút văn nhã nào dùng chân đá văng cửa đại môn rồi
đi ra ngoài.
Hứa Tam Nương đang đứng ở trong viện phân phó cái gì đó cho hai nha hoàn cùng ma ma phân cho Cận Liễu Liễu, thình lình bị
tiếng đá cửa kia làm hoảng sợ.
Đây là làm sao vậy? Tại sao tâm tình tốt của điện hạ lại bị phá hư như vậy?
Hứa Tam Nương mang theo hồ nghi đầy mình, lập tức bỏ qua bọn hạ nhân chạy về phía Hàn Thượng.
Hàn Thượng ngoài cười nhưng trong không cười: “Tam Nương, tiểu nương tử
trong phòng này đã có thể giao cho ngươi. Tiểu vương một tháng sau sẽ
đến nghiệm hóa, nếu đến lúc đó không đạt yêu cầu, Tam nương ngươi tự
biết nên làm như thế nào.”
Trong lòng Hứa Tam Nương “lộp bộp” một tiếng, biết Hàn Thượng mỗi lần ngoài cười nhưng trong không cười, có
nghĩa hắn thực mất hứng. Vì thế lập tức đáp ứng, sau đó quỳ xuống cung
đưa Hàn Thượng rời đi.
Chờ Hàn Thượng đi xa Hứa Tam Nương mới
đứng dậy mang theo vẻ mặt nghi hoặc đi vào trong phòng, vừa quẹo vào
buồng trong xem, phát hiện vẻ mặt Cận Liễu Liễu dại ra nhìn vào mũi chân mình, vẻ mặt cô tịch.
Hứa Tam Nương bước đi qua, thanh âm mát lạnh: “Liên phu nhân vừa rồi đã làm cái gì?”
Cận Liễu Liễu không ngẩng đầu, cũng không nói.