Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324075

Bình chọn: 8.5.00/10/407 lượt.

g sai, nhất định là cậu, khẳng định là cậu, hoàn toàn không sai được.”

“…………”

Đổng Nhất Nho nói như đinh đóng cột: “Cậu yên tâm, mình tuyệt đối sẽ không nói cho người khác!”

Cô hoàn toàn nhận thua: “Sao cậu biết mình là….. Thanh Thanh Mạn?”

Cô thiệt tình muốn tìm cái hố, đem chính mình chôn xuống luôn cho rồi…….

“Bởi vì mình tốt số ~” Đổng Nhất Nho lấy di động từ túi ra, vô cùng thần bí cho cô xem một cái weibo.

“Mặc Bạch vừa post một tin weibo, rất nhiều đại thần chuyển phát ngay lập tức, sau đó Mặc Bạch lại xóa ngay sau đó…. Trong một giây thôi đó! Vậy mà bị mình bắt được!”

Cô cho Cố Thanh xem, là weibo của Mặc Bạch.

Quả nhiên là đã xóa, nhưng trước khi xóa, Mặc Bạch cũng tự mình chuyển phát lại, viết: Ta sai rồi, ta xóa =.=

Cố Thanh có dự cảm rất rất mơ hồ.

Từ khi biết Cố Thanh là Thanh Thanh Mạn, Đổng Nhất Nho bỗng nhiên có loại cảm giác tự hào kiểu “Ta là tỷ muội cùng chung hoạn nạn với lão bà của bản mạng”, thái độ với Cố Thanh lại thân thiết hơn trăm lần: “Thanh Thanh cậu yên tâm, mình sẽ không nói cậu là ai, mình thề, tuyệt đối giữ bí mật! Trời ạ, cậu không biết đâu, vừa rồi nhận ra cậu, mình kích động biết bao nhiêu!” Đổng Nhất Nho nhịn không được ôm ngực: “Mình quen kim chủ của Đàu Bài, mình sắp kích động đến khóc rồi……”

“Hắn post cái gì thế?”

Cố Thanh cảm thấy, cô cũng muốn khóc a T.T ……

“Là ảnh chụp bóng lưng của hai người, vốn không nói gì, nhưng Mộc Mộc mặt than vừa chuyển phát lại, mọi người đều hiểu.”

………

………

Đổng Nhất Nho hoàn toàn không chú ý biểu tình cứng ngắc của Cố Thanh . mở weibo của Mộc Mộc, bài chuyển phát trên “Bài gốc đã bị xóa bỏ”, thuận tiện thêm một câu: Ồ, đây không phải Đầu Bài và lão bà của hắn sao?

Chú thích lại: chuyển phát trên weibo giống như share trên facebook, nó sẽ hiện theo dạng câu mình viết ở trên, đính kèm bài post mình chuyển phát ở bên dưới, bài được chuyển phát bị xóa thì bài share sẽ hiện “Bài gốc bị xóa”. Đổng Nhất Nho vẫn phấn khích như cũ, còn cho cô xen tin nhắn lại, nguyên biển tin nhắn đồng màu đều là một câu “Lòng ta tan nát a”. Dưới weibo của Mộc Mộc, không thiếu người phấn khởi tám chuyện nữ diễn viên trong ảnh chụp mặt chính diện thế nào, Mộc Mộc còn thành thật trả lời cho một người quen thân phận hoàng V: đẹp, là mẫu người ta thích.

Phía dưới lại là một loạt: “Đây là dấu hiệu muốn đào góc tường sao ( ⊙ o ⊙)!”

Đội ngũ nhắn lại phi thường chỉnh tề……

………..

………..

“Cậu biết không, Mộc Mộc là coser bản mạng của mình, nếu không phải thời thời khắc khắc để ý hắn, mình khẳng định sẽ bỏ lỡ. Đừng lo, thật sự đã xóa sau một giây thôi… Hẳn là chưa ai kịp lưu lại…..” Đổng Nhất Nho tiếp tục bla bla bla.

Cố Thanh không còn gì để nói.

Mình phải bình tĩnh, bình tĩnh……

Cô chỉ có suy nghĩ đó.

Không thể tiếp tục ở lại siêu thị mãi, may mà Đổng Nhất Nho còn trong ca trực, không dám nói nhiều quá. Cố Thanh tìm cớ bỏ chạy, đi thẳng về nhà, vào cửa liền thấy mẹ mình đang rửa chén trong bếp. Nghe cửa mở, mẹ thò đầu ra sau nhìn ra: “Sao đột nhiên lại về? Không phải nói tuần này không về sao? Không có để cơm tối cho con đâu.”

“Vâng…….. Con đến nhà bạn học, gần đây, tiện đường nên về.”

Mẹ không nói gì, chỉ tủ lạnh: “Đêm nay ba mẹ phụ trách chăm sóc bà ngoại, con đói bụng thì trong tủ lạnh có bánh mì, tự lấy ăn.”

Cô dạ.

Không có ai thì tốt, không có ai thì tốt, nếu khô

ng cả đêm thất thần nhất định sẽ bị cha mẹ truy hỏi.

Cô vào phòng mình, sờ sờ mặt, nóng hầm hập, hoàn toàn tưởng tượng được mức độ đỏ mặt. Cả ngày bị đùa giỡn các kiểu quá mãnh liệt, hiện tại nghĩ lại, còn bội phục chính mình có thể kiên trì về đến nhà T.T

Đàu Bài……

Thương Thanh Từ…..

Mạc Thanh Thành……

Ba tên này, hợp lại thành một người, mà người này, là thanh âm khi cô vừa vào giới đã thích. Lúc ấy cũng không biết hắn có thể hát, chỉ nghĩ muốn một ngày bản thân soạn khúc, điền từ một bản kịch truyền thanh, có Đầu Bài độc thoại một hai câu đã viên mãn lắm rồi.

Viên mãn.

Lúc ấy suy nghĩ thật đơn giản…….

Cô đổi áo ngủ, ngồi ở ban công nhỏ của phòng mình, tay vô thức đặt trên đàn tranh, tim vẫn đập lúc nhanh lúc chậm……. Cô và Đàu Bài….. đến tột cùng là sao lại biến thành loại quan hệ như hiện tại a…….. Đầu Bài là nghiêm túc, hay là vui bình thường trong thế giới ảo, chẳng qua là lười giải thích?

Cô nhớ, đôi khi có đại thần trong giới ám chỉ có tình ý với Đàu Bài, cũng có vài lời đồn mờ ám, nhưng đều nhanh chóng biến mất. Mạc Thanh Thành thật sự không thích giải thích với công chúng, tỏ thái độ hay này nọ, có cảm giác như tách rời ở bên ngoài thế giới mạng. Chỉ có lần này…….

Cô lấy tay, lại bưng kín mặt.

Vẫn còn rất nóng T.T

Chẳng lẽ cả đêm sẽ hồn bay ngoài trời thế này sao……

Cô bất giác gảy ra tiếng, tiếng đàn vừa vang, chợt nhắc cô nhớ một sự kiện trong đáy lòng, Thượng Da…… Hôm nay là lễ tình nhân, Đầu Bài từng nói lễ tình nhân sẽ post bài Thượng Da?! Xong rồi xong rồi, cả sóng bình luận thế này thật đáng sợ, cô còn chưa nghĩ xong chính mình nên làm gì bây giờ…… Cứ tiếp tục nổi bần bật thế này, thật sẽ điên mất.

Cô hít sâu, từ ban công trở lại giường, nằm úp sấp nhì


Teya Salat