
anh Tiểu Hạnh: Vì sao a? Bây giờ người ta mới quen, không phải đều cho ảnh chụp, coi webcam sao……….
Cố Thanh: Trong giới dựa vào thanh âm để trao đổi, mọi người không quá chú ý diện mạo.
Canh Tiểu Hạnh: Vậy vạn nhất đối phương rất xấu thì sao?
Cố Thanh: Tuyệt Mỹ đại nhân rất đẹp trai…… Cậu trông cũng xinh mà…….
Canh Tiểu Hạnh: T.T Mình vẫn cảm thấy không bình thường a.
Cố Thanh: Giống như văn nhân và họa sĩ, cậu thích những người này không liên quan đến diện mạo đi? ╮(╯▽╰)╭ đối với CV và ca sĩ, bản thân từ đầu tới chân đều là thanh khống, cảm thấy thanh âm của đối phương tốt, diện mạo không nguy hại xã hội là đủ rồi….. Thường xuyên có người hẹn hò nửa năm đến một năm cũng chưa xem ảnh chụp, trò chuyện là đủ, đây là thế giới của thanh khống a ^^
Canh Tiểu Hạnh: Đúng nha…… Từ khi mình thích nghe giọng anh ấy, cũng cảm thấy không cần thiết xem mặt, kỳ thật…… là sợ hắn không thích diện mạo của mình a.
Cố Thanh trêu: Vậy cậu cứ gửi ảnh chụp qua, hỏi một chút: Quân thượng, ngài có vừa lòng với nhan sắc của nô tỳ không?
Canh Tiểu Hạnh gửi qua biểu cảm phun máu.
Cố Thanh gõ lên cái mặt cười, vô cùng lương thiện hiểu ý trấn an cô ấy: Gương mặt không quan trọng, quan trọng là … giọng dễ nghe không? Là thẳng hay cong? Và quan trọng nhất…. nhân phẩm danh tiếng thế nào? Mình khẳng định với cậu, Tuyệt Mỹ Sát Ý phi thường thẳng, tuyệt đối không cong, danh tiếng trong giới rất tốt *nắm tay* cố lên, bắt lấy đi ~
Canh Tiểu Hạnh: T.T ……..
Canh Tiểu Hạnh dường như nghĩ thông, không hỏi gì nữa.
Cố Thanh tiếp tục gặm bánh mì, uống một ngụm yến mạch, thật nóng…. Cô uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, suy nghĩ bay xa, lại luẩn quẩn chuyện Linh Lung Dịch Thấu mời soạn khúc, còn chưa kịp nghĩ sâu, Mạc Thanh Thành gọi điện thoại đến.
Ack……..
Một phút luống cuống, bị yến mạch làm phỏng lưỡi.
Cố Thanh nhận điện thoại, vẫn còn hít hà, giúp đầu lưỡi đỡ đau.
Đầu dây bên kia, Mạc Thanh Thành “Alô” trước, giọng trầm thấp: “Nghe xong rồi?”
“Vâng, vừa nghe xong…..”
“Vừa rồi quên hỏi em, sao khuya vậy rồi còn chưa ăn cơm?”
Cô nghiêng đầu, ngó đồng hồ treo trên vách tường, là tối rồi, đã tám giờ…….
“Hôm nay ba mẹ em không có nhà…. nhưng có để lại bánh mì cho em.”
“Đang ăn sao?”
“Vâng.” Cô thành thật đáp.
“Anh vừa thu thập xong,” Mạc Thanh Thành cười, “Vốn nghĩ muốn chờ em cùng ăn mấy món ngon, an ủi chính mình lễ tình nhân còn phải tăng ca.” Hắn nói rất đơn giản, nhưng có thể khiến người ta cảm thấy áy náy……..
“Lần sau đi,” Cô nghe có chút mềm lòng, “Lần sau…. nhất định cùng ăn với anh.”
“Ngày mai được không?”
( ⊙ o ⊙)……….
Mạc Thanh Thành hình như vừa uống ngụm nước, vừa suy nghĩ vừa nói: “Chiều mai anh đến phòng ghi âm, sẽ cùng bọn Phong Nhã Tụng ăn tối, hẹn địa điểm, anh tới đón em?”
Bọn Phong Nhã Tụng?
Vậy cũng đỡ….. ít nhất không phải hai người ở riêng. Bất quá…… phòng ghi âm và nhà cô ngược hướng, hoàn toàn không tiện đường, mình tự đi nhanh hơn.
“Được….. Anh cho em địa chỉ đi, em tự ngồi xe đi được rồi.” Cố Thanh bò dậy, mò cây bút trên bàn học.
“Cũng tốt, đợi anh xong việc trong phòng ghi âm có lẽ khá trễ.”
Mạc Thanh Thành thật sảng khoái nói địa chỉ.
Cô viết viết, chợt khựng lại.
Đây rõ ràng là……. địa chỉ nhà ở mà……
Chẳng lẽ không phải là nên cho địa chỉ tiệm cơm sao?!
“Đây là địa chỉ nhà anh,” Mạc Thanh Thành dường như vừa xé túi đồ ăn gì đó, bắt đầu ăn, giọng nói mơ hồ không rõ giải thích cho cô, “Anh và Tuyệt Mỹ ở cùng nhau.”
Khi hắn đang ăn gì đó, nói chuyện luôn rất chậm, như chú mèo lười nhác đang liếm móng vuốt liếc bạn, khiến người ta rối loạn kỳ lạ.
Không đúng…….
Trọng điểm không phải ở đó a T.T, Thanh Thanh Mạn………
( ⊙ o ⊙) ………..
Ngày mai cô phải đến nhà hắn…… ăn cơm, đây mới là trọng điểm của trọng điểm.
Ngay cả nhà bạn học cô cũng ít khi đến, qua nhà họ hàng cũng thấy gò bó, bây giờ lại muốn đến nhà một……. không đúng, là nhà của hai đại nam nhân? Cố Thanh tưởng tượng phòng của nam nhân sẽ ra sao, lập tức nhớ đến phòng của biểu ca, toàn bộ đều là đồ điện tử, các loại game xung quanh…….
Đàu Bài…….. hẳn không thế đâu?
Hẳn sẽ có thiết bị ghi âm chuyên nghiệp…….. còn có…… đồ ăn?
Sữa chua? Snack khoai?
Cô lúng túng a lúng túng, bỗng nhiên cảm thấy khi Đầu Bài đang ăn gì đó, mặc kệ là đối mặt hay điện thoại như bây giờ, thanh âm truyền tới đều có chút…. có chút… đáng yêu……
Che mặt a, suy nghĩ thật quỷ dị T.T
“Đồng ý rồi?” Mạc Thanh Thành xác nhận lại.
“Vâng…..” Cô nhìn dòng địa chỉ, đó là địa chỉ nhà của Đầu Bài và trưởng đoàn của Hoàn Mỹ, sao lại cảm thấy càng huyền diệu.
[1'> đồng: đây là đồng nhân dân tệ. Đầu Bài hẹn cô buổi chiều năm giờ.
Cô theo địa chỉ đi đến nơi, vừa định theo hẹn gọi điện cho Đàu Bài, đúng lúc có hộ gia đình từ bên trong ra mở cửa sắt, Cố Thanh cân nhắc, cất di động, thừa dịp cửa chưa đóng, dứt khoát đi vào.
Thật ra….. mình tự đi lên cũng không sao, tới dưới lầu rồi còn bảo người ta xuống đón, có chút quái đản a T.T
Thang máy đến tầng hai mươi bốn dừng lại, cô ra ngoài, phát hiện nơi này kết cấu rất tốt, một tầng chỉ có hai hộ gia đình. Cô đối chiếu số phòng, t