XtGem Forum catalog
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324155

Bình chọn: 8.5.00/10/415 lượt.

ìm được cửa nhà Đàu Bài, hít thở hít thở, khiến bản thân không quá khẩn trương.

Bỗng nhiên bên trong truyền ra tiếng cười, hơn nữa là tiếng của vài người trộn lẫn……

Thật tốt quá, quả nhiên là có nhiều người đến.

Cô ấn chuông cửa, nghe có người bên trong kêu “Tuyệt Mỹ Tuyệt Mỹ, nhanh đi mở cửa.” dường như còn có tiếng Tuyệt Mỹ oán giận, cửa bỗng chốc bị mở ra, là Tuyệt Mỹ.

“Sớm thế?” Tuyệt Mỹ ra dấu cho cô, dép lê ở bên cạnh, “Chúng ta đang chơi mạt chược, Mạc Thanh Thành ở phòng bếp nấu cơm, đừng khách khí a, Thanh Thanh, anh sắp đại sát tứ phương, không tiếp em được.”

Cố Thanh ừ một tiếng, Tuyệt Mỹ đã rất không khách khí chạy về phía ban công, ngồi xuống bàn mạt chược.

Cô đổi dép lê, ngẩng đầu liền thấy sáu bảy người vây quan bàn mạt chược, có tham chiến, có vây xem, mọi người nhanh chóng chào hỏi Cố Thanh một tiếng, rồi tiếp tục ‘chiến đấu’.

Mọi người đối đãi cô như bạn lâu năm, khiến cô thoải mái hơn nhiều.

Nhưng……. đang do dự giữa đi qua xem bọn họ chơi mạt

chược hay vào bếp, trong vài giây do dự đó, liền thấy phía sau kính mờ của phòng bếp cóthân ảnh người dao động bước ra.

Mạc Thanh Thành một tay cầm con cá, cứ thế đi tới cạnh cửa kéo phòng bếp, hỏi cô: “Sao không gọi trước cho anh?”

Tay áo sơmi của hắn xắn lên trên khuỷu tay, hai tay đều dính nước, trên người mặc tạp dề màu lam, không một chỗ nào không chiêu cáo thiên hạ rằng, Đầu Bài đại nhân khuynh quốc khuynh thành đang nấu cơm…… Cố Thanh nhìn ngây ngốc, chợt nhớ ra hắn thích tự nấu cơm: “Em đến dưới lầu thấy có người mở cửa ra nên trực tiếp vào luôn…..”

“Vậy thật tốt,” Giọng của Phong Nhã Tụng, ngáp dài một cái, “Khách khí gì a, không cần khách khí.”

“Đúng vậy, ngày ngày khách khí, sao sống được a?” Wwwwk lấy điều khiển từ xa bên cạnh, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp hơn, “Cũng không phải người ngoài.”

Mọi người đang trêu đùa, Đậu Đậu Bã Đậu đột nhiên thò đầu ra từ phía sau Đàu Bài, đẩy vai hắn: “Đầu Bài đại nhân, mau tránh ra.” Đầu Bài nghiêng người nhường lối, liền thấy cô ấy bưng một rổ dâu tây đỏ tươi đi đến, hiển nhiên là vừa rửa xong, cô ấy vừa ăn vừa đi nhanh đến chỗ Thanh Thanh, cầm một trái đưa tới miệng cô: “Rất ngọt.”

Cố Thanh đang bị chọc xấu hổ, liền thuận thế cắn dâu, ừ một tiếng.

Rất ngọt.

Đặc biệt đặc biệt ngọt………

Đậu Đậu Bã Đậu cười khanh khách: “Muốn xem chúng ta chơi mạt chược hay ngắm Đầu Bài nấu cơm đây?”

“Em… em giúp anh ấy đi.”

Bảo cô chịu thời thời khắc khắc bị trêu chọc, cô ứng phó không nổi….. Không bằng đến phòng bếp cùng Đàu Bài.

“Ừm, đi thôi.” Đậu Đậu Bã Đậu nhún vai, “Bất quá, hắn là đầu bếp, căn bản không cần giúp đỡ.”

Cố Thanh im lặng, để balô ở sô pha phòng khách, Đầu Bài còn đứng ở cửa bếp, cô lập tức rất tự giác xắn tay áo, đi qua: “Em giúp anh nha?”

Hắn nhìn chằm chằm cô hai giây, chợt cười: “Không cần.”

“Ví dụ như giúp rửa thức ăn? Cắt rau, em cũng biết mà.” Cô xin xỏ nhìn hắn, muốn theo hắn vào bếp, không muốn ra ban công bị mọi người vây xem…….

Mạc Thanh Thành lại nhìn cô hai giây, tầm mắt chuyển qua tủ lạnh trong phòng khách: “Muốn uống nước không? Anh hơi khát, lấy nước chanh trong tủ lạnh đi, chúng ta cùng uống?”

“Được.” Cô xoay người, mở tủ lạnh, lấy ra một hộp.

Chợt nghe Phong Nhã Tụng phía sau cũng chen vào giúp vui: “Thanh Thanh, chúng ta cũng khát ~”

“Trong tủ lạnh có bốn hộp nước chanh, tự đi lấy.” Mạc Thanh Thành đơn giản bác bỏ yêu cầu, xoay người vào bếp, Cố Thanh quyết đoán lựa chọn không nghe thấy, đi theo hắn vào bếp.

Bếp nhà hắn rất lớn, giống như cố tình chuẩn bị cho những người tham ăn vậy.

Đầy đủ dụng cụ, phòng bếp trang hoàng chủ yếu là màu trắng và cam nhạt, dưới ngọn đèn có vẻ vô cùng ấm áp, cô lấy từ trên tủ ra hai cái ly, rót nửa ly, mình uống trước một ngụm.

Lạnh lạnh chua ngọt, thật dễ chịu.

Khi cô đưa ly cho hắn, lại phát hiện hắn đã ở trước bồn rửa tiếp tục xử lý con cá kia, cẩn thận tỉ mỉ, động tác cực kỳ lưu loát…. Mấu chốt là, hắn không nhận ly nước.

Nhưng…….. hắn nói…. hắn khát……..

Cô rối rắm, nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn, do dự một hồi, rốt cục cầm ly thủy tinh đến cạnh bồn rửa, nhẹ giọng hỏi hắn: “Anh muốn uống nước chanh không?”

Chỉ vài chữ như thế, lòng đã hoang mang rồi.

Thế nhưng lại sợ hắn nói không uống, cự tuyệt mình, lại sợ hắn nói uống, vậy thì mình sẽ phải……..

Mạc Thanh Thành theo tiếng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cô, dời tầm mắt về phía ly thủy tinh, rất ngắn gọn ừ một tiếng.

T.T …….

Cô cầm ly thủy tinh, chậm rãi đưa qua, chạm vào môi hắn, sau đó phi thường cẩn thận, còn thật nghiêm chỉnh nâng đáy ly thủy tinh, để nước chanh chậm rãi chảy vào miệng hắn.

Cô hô hấp thật chậm………

Cố gắng chỉ nhìn ly thủy tinh, không nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc.

Tay mềm nhũn rồi, sắp không cầm nổi ly T.T ….

“Được rồi, cám ơn.”

Hắn không uống nữa, rời môi khỏi ly.

“Không có chi.”

Cố Thanh dùng hai tay cầm ly, đặt xuống bàn đá cẩm thạch.

Đầu Bài bắt đầu rửa sạch cá, đặt lên thớt gỗ, từ đầu tới đuôi đều phi thường thành thạo, Cố Thanh cảm thấy mình giống người mua nước tương, vô cùng ngượng nghịu hỏi: “Giao cho em làm chút việc gì đó