Duck hunt
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324032

Bình chọn: 9.00/10/403 lượt.

n chằm chằm di động, giữa gọi điện trực tiếp và wechat gián tiếp, quyết đoán lựa chọn cái sau…… Trao đổi thế này còn có thể giữ tâm tình bình thản chút.

Suy nghĩ một chút, vẫn là đánh chữ gửi qua: Anh hết bận chưa?

Rất nhanh, bên kia trả lời một đoạn tin nhắn thoại.

Giọng của Mạc Thanh Thành rất rõ ràng: “Đợi chút, vừa tắm xong, anh mặc đồ đã.”

…………

…………

Cô thành công não bổ ra một hình ảnh, giây tiếp theo liền mạnh mẽ chôn mặt vào gối, rất, rất khiến người ta………

Nhanh chóng nghe tiếng điện thoại reo, không phải wechat, là điện thoại trực tiếp. Cố Thanh nghiêng mặt qua, nhìn di động trong tay, trên màn hình hiển thị tên Mạc Thanh Thành. Hắn thật sự gọi điện đến, không phải wechat, là điện thoại……… Cố Thanh do dự hơn mười giây mới nhận.

“Ăn tối chưa?” Đây là câu đầu tiên Đầu Bài nói trong cuộc gọi đầu tiên cho cô.

“Vẫn chưa….” Cố Thanh thốt ra.

“Anh còn ở bệnh viện, cùng ăn không?”

……..

……..

Ông trời, ai có thể tặng cô mấy cân dũng khí để cô có thể cự tuyệt Đầu Bài hai lần trong một ngày đi?

Trong phòng yên tĩnh, cô thậm chí nghe được tiếng thở của Mạc Thanh Thành bên kia điện thoại…….. Cô rất không phúc hậu lựa chọn coi nhẹ chuyện này, chuyển hướng về trọng điểm: “Em tìm anh…. kỳ thật là muốn nói chuyện bài hát chúng ta ghi âm…..”

Giọng của hắn ôn nhu, lập tức ngầm hiểu: “Thượng da?”

“Vâng…… Thượng da.”

“Thế nào?”

“Em muốn nói, bài hát ấy….. có thể…. đổi ngày bình thường mới post được không?” Thân là một ca sĩ, bài hát ghi âm nghiêm túc như vậy, cô cũng không nhẫn tâm không đăng, nhưng nếu đăng ngày hôm nay, cô không biết mình còn dám ló mặt lên mạng nữa không T.T

“Ừ, được.”

……….

……….

Đơn giản như vậy?

Thật……… đơn giản.

Cố Thanh nhẹ nhàng thở ra.

“Bất quá, có lẽ phải đổi bài khác,” Mạc Thanh Thành cười, “Vì bọn họ đã biết, hôm nay anh sẽ tặng lễ vật cho họ.”

Cô đương nhiên biết, “bọn họ” hắn nói là chỉ fan.

Đúng vậy, nếu đã hứa rồi…….. cũng không thể không đăng bài, Cố Thanh cũng hiểu, nhưng……. Hôm nay phát bài đó, cô thật sự không hold được, là thật tâm thiệt tình không hold được.

“Không bằng thế này, đêm nay chúng ta hợp tác làm một bài mới,” Mạc Thanh Thành lương thiện hiểu ý đưa ra đề nghị khác, “Em có khúc nào biên sẵn không, gửi cho anh, anh hát, được không?”

“………. Cũng được.”

Hình như chỉ có thể như vậy T.T

Ai bảo Đầu Bài không phải ca sĩ, nếu là ca sĩ thì trong máy tính luôn có hàng tồn trữ nha? Không đến mức đột xuất muốn đổi bài cũng không có đồ thay thế.

“Trong máy em……. hình như mới nhất là 《Cẩm lí sao 》.” Cô ngượng ngùng nói với hắn, dù sao thời gian này toàn dân thi nhau cover bài này, bảo Đầu Bài hát…….. dường như không đủ đặc biệt.

“Được, đêm nay chúng ta rán cá chép [1'>,” Giọng hắn có tiếng vang nho nhỏ, lại không để ý chút nào, “Em hòa âm?”

“……. Được.”

Cô thuận theo tình thế đáp ứng, từ trên giường bò dậy, bắt đầu tìm khúc mình mới biên theo Cẩm lý sao, kỳ thật cũng vì toàn dân cover bài này, cô nhất thời ham vui, dùng đàn tranh làm chủ âm. Hòa âm…… cô thật sự chỉ thử qua một hai lần, nghĩ đến hòa âm cho Mạc Thanh Thành, cảm thấy áp lực thật lớn.

Giày vò nửa giờ mới xong nhạc đệm.

Khi gửi đi rồi vẫn thấy thấp thỏm không yên…….

Đến khi……..

Hắn gửi tin wechat: “Đăng lên rồi, em có thể lên nghe thử.”

Nhanh vậy?

Chẳng lẽ chỉ thu một lần là xong?!

……….

T.T Quả nhiên là Đàu Bài.

Cô mò lên weibo của Đàu Bài, vì hắn còn ở bệnh viện, sau khi nhận được nhạc đệm, chỉ dùng phần mềm “Hát đi” ghi âm, bài post rất ‘sạch sẽ’, không có thuyết minh gì, cũng không @ ai cả.

Cố Thanh hơi thở phào, hòa âm…. hẳn là sẽ không nghe ra cô đâu?

Vậy là tốt nhất T.T

Chỉ ba phút thôi weibo đã chuyển phát hơn một nghìn.

Cô bỗng nhiên không dám mở ra nghe thử, nhưng tận sâu trong lòng vẫn phi thường muốn lập tức nghe thử Đầu Bài cover Cẩm lý sao……..Cuối cùng, cô cố lấy dũng khí, nhấn vào link.

Khi cô hít sâu, đã nghe thấy tiếng đàn tranh của mình tấu nhạc dạo.

Nhạc dạo của bài này không tính ngắn….

Mà cũng trong nhạc nền của đàn tranh, cô thực rõ ràng nghe Đầu Bài dùng giọng đặc biệt trầm thấp, ôn nhu mở màn:

“Bài hát này, là ta và nàng tặng cho mọi người, lễ tình nhân vui vẻ.”

[1'> chỗ này là đồng âm: tên bài hát là cẩm lí sao, sao đồng âm với từ rán, cẩm lý là cá chép (loại cá cảnh nhiều màu). Bạn có thể nghe bài hát này ở đây Ta và nàng…………

Ta và nàng…………

…………

Hoàn toàn do lời mở màn này, cô căn bản không nghe được Đầu Bài hát như thế nào, mà hòa âm của mình cũng không phải là hoàn mỹ gì…. may mắn, may mắn, lần này Đầu Bài đã khóa chức năng trả lời.

Cô nằm nghiêng trên giường, nghe lại lần nữa.

Đoán chừng do cả ngày bị trêu đùa nhiều lắm rồi….. Cô thế như không còn quẫn bách như ban đầu, chỉ cảm thấy có chút vi diệu.

Cô nhìn di động, ma xui quỷ khiến mở phần trả lời trên bài post.

Chuyển phát vẫn tăng theo mỗi giây, tin nhắn lại chỉ có bạn bè quen biết của hắn, nhất là những người nghe hôm ghi âm bài hát kia, từ Phong Nhã Tụng, Đậu Đậu Bã Đậu đến Wwwwk và Phỉ Thiếu, toàn bộ đều khinh thường hỏi: Thượng da đã nói đâu rồi?

Chỉ có một lời nhắn lại rất kỳ lạ, rấ