Disneyland 1972 Love the old s
Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322974

Bình chọn: 9.5.00/10/297 lượt.

tay trước mặt chế giễu nó.

– “Chứ ko phải anh đánh ko lại em rồi ức chế hả?” – Nó cười nhạt nhìn vào mắt hắn.

– “Ai bảo anh đánh ko lại chứ? Chẳng qua anh ko muốn đánh con gái thôi” – Thành Phong đứng bật khỏi ghế quát lại.

– Anh có coi em là con gái bao giờ đâu mà đòi ko muốn đánh?

– Chứ em có phải con gái đâu mà bắt anh phải dối lòng.

– Anh muốn động thủ bây giờ hả?

– Đánh thì đánh, ai sợ ai? Nhào vô đi.

– “HAI NGƯỜI CÓ NGƯNG NGAY KO HẢ???” – Đình Huy, Nguyệt Vy, Quốc Bảo, Anh Vũ cùng Vương Hoàng đồng thanh hét lớn.

Nguyệt Vy chêm vào thêm một câu – “Hai người thôi hát bài ca con cá đó đi, chán quá!”

– “Bài ca con gái chứ con cá gì, điếc cũng nghe rè rè chứ” – Vương Hoàng khinh khỉnh nhìn nhỏ.

– “Tôi có kêu anh sửa lưng tôi ko?” – Nguyệt Vy đập bàn đứng dậy quát.

– “Cô sai thì tôi nói, ko được hả?” – Vương Hoàng cũng ko kém.

– Anh đừng tưởng là con trai thì tôi sợ nha.

– Lần trước cô thua tôi ko nhớ hả?

– “Nhào vô thử sức liền đi” – Nhỏ xắn tay áo chực nhào vô dần cho Vương Hoàng một trận.

– “HAI NGƯỜI CÓ NGƯNG NGAY KO HẢ???” – Đình Huy, Quốc Bảo cùng Anh Vũ đồng thanh hét lên làm mọi người im bặt.

– “Anh oải mấy đứa quá à! Gặp nhau

là chí chóe như chó với mèo. Ngồi xuống im lặng hết cho anh, mở miệng ra là anh cho đàn em xử hết đó” – Đình Huy bực bội nhìn bốn người.

– “Ở đây ai là đàn em của anh?” – Nó liếc xéo Đình Huy làm anh thấy lạnh cóng sống lưng.

– Ơ…ơ…

Bọn họ ngồi bàn chuyện, tán phét, gây lộn với nhau một hồi thì cũng bước vào vấn đề chính hôm nay.

– “Vậy bây giờ mọi người tính sao

về chuyện này?” – Quốc Bảo lên tiếng phá tan ko khí cãi nhau sôi động

của hai cặp quái quỷ.

– “Chống lại” – Hắn tỉnh bơ trả lời.

– “Trả thù” – Nó cũng ko hiền.

– Mấy đứa suy nghĩ non nớt quá, anh ko hiểu sao hai đứa lại có thể lãnh đạo được hai cái băng đảng lớn được trong thời gian qua chứ.

– “Theo anh bây giờ chúng ta nên làm gì?” – Hắn.

– Nên cẩn thận trước tiên, bây giờ

chúng trong tối, ta ngoài sáng nên ko biết tiếp theo chúng sẽ làm gì.

Nói chung bây giờ ta phải bị động trước chờ tín hiệu từ chúng rồi mới

tính được bước tiếp theo.

– Ừk! Cứ theo anh hai thôi chứ biết sao giờ.

Hiện tại thì chúng ta đang ngự trị ở nhà nó, sau khi khẩu xực xong phần cơm chiều thì nó phi thẳng cánh dán chặt hai con mắt lên màn hình tivi coi phim Hàn Quốc. Đang khúc gay cần thì

từ đâu có một cái gối bay véo vào ngay mặt nó ko thương tiếc.

– “Hai này, trời đánh còn tránh bữa ăn mà” – Nó dồn nội công trong người di chuyển sang cuống họng rồi

phóng ra từ miệng hét toáng lên.

– Anh nhớ là em mới ăn xong đây mà.

Nó giơ bịch Snack lên cao vẫy vẫy

trước mặt Đình Huy – “Anh ko thấy em đang gặm nhấm đây hả? Anh có tin

ngày mai em cho người ném bom ám sát anh ko?”.

– “Hơ…em ác lên hồi nào zạ?” – Đình Huy vờ giang tay ôm lấy cả thân mình run lẩy bẩy, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặc bất cần – “Anh ko sợ”.

– “Sợ hay ko kệ a, tránh ra cho em

xem phim” – Nó ném chiếc gối về phía Đình Huy rồi buông thêm một câu –

“Hay anh muốn thưởng thức dao của em?”.

Đình Huy rét thật sự nhảy phóc sang ngồi xuống ghế cạnh nó, trầm ngâm một hồi anh mới hỏi:

– Dạo này ở nhà em thấy pa có gì khác lạ ko?

– “Khác lạ? Chỗ nào?” – Nó ngơ ngác giương mắt ếch nhìn anh mình.

– Ko có gì thì thôi.

Cả hai lại tiếp tục dán mắt lên tivi, được một lúc thì nó mở miệng:

– Papa thường xuyên ko về nhà, mỗi lần về thì hay nhốt mình trong phòng, nhìn papa có vẻ lo lo gì đấy.

– “PK dạo này có xảy ra vài vụ tranh chấp chức chủ tịch” – Đình Phong nói nhưng ko quay mặt lại nhìn nó.

– “Tranh chấp? Sao ko ai báo với em việc này? Mà cổ phần nhà họ Vũ chiếm đến hơn 85% thì ai dám tranh

chấp?” – Tuy ko trực tiếp điều hành nhưng hàng tháng vẫn có thư kí của

papa thông báo về lịch trình trong tháng cho nó. Đó là yêu cầu của papa

vì muốn nó chuẩn bị cho việc kế thừa tập đòan.

– Theo như bên anh điều tra thì có

kẻ nào đó lợi dụng sự tín nhiệm đã bán bớt đi cổ phiếu PK khiến cho cổ

phần bên mình bị hao hụt ít nhiều, nhưng papa vẫn ko hề hay biết nên anh mới thấy kỳ lạ. Cuối cùng thì ko nhất quán trong hệ thống quản trị nên

đã xảy ra việc tranh chấp.

Nó bật người ngồi thẳng dậy – “Ko

thể nào. PK là tâm huyết cả đời của ông nội và papa, ko thể nào để rơi

vào tay kẻ khác được. Nhưng anh nghĩ ai là kẻ bán đi số cổ phiếu đó mà

papa ko hề hay biết chứ? Papa vốn là người tinh khôn trong thương trường nổi tiếng xưa giờ, làm sao ông ấy ko biết được?”

– Đó đang là một câu hỏi khó. Anh nghĩ papa có…

– Tình nhân?

– Anh…ko dám chắc nhưng có lẽ thế. Mà sao em…?

– Hai àh! Em lớn rồi, mấy chuyện này ko phải là em ko biết. Có lần em…

Quay về quá khứ 3 tháng trước…

– “Đi ăn kem mày” – Nó kéo tay Nguyệt Vy chạy thẳng về phía cửa hàng kem Lottery.

Đang chạy thật nhanh chợt nó đứng khựng lại khiến cho nhỏ mất đà cắm đầu thẳng vào người nó làm cả hai xém dúi dụi.

– “Mày làm sao vậy Zinny?” – Nguyệt Vy thấy con bạn mình là lạ bèn ngước mắt lên nhìn theo ánh mắt nó thì

thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Một người đàn ông rất quen đang

mở của x