Disneyland 1972 Love the old s
Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324241

Bình chọn: 9.00/10/424 lượt.

cho

anh ta tự bao giờ đến nỗi chính bản thân mình còn ko biết được. Chỉ biết mỗi khi nhìn thấy anh cười, nó cảm thấy mình vui, mỗi khi anh buồn thì

nó cũng ko sao thấy thoải mái được. Khi được anh ôm trong lòng, nó thấy

rất ấm áp, trái tim đập ngày một nhanh hơn. Nhưng cũng chính lúc anh từ

bỏ nó mà ra đi thì trái tim đó đã ngừng đập, khoảng thời gian đó vô cùng khủng khiếp đối với một trái tim yếu đuối như nó. Từ một tiểu thư gia

giáo chỉ biết đọc sách, nghe nhạc, chỉ trong một đêm cũng đủ để thiên

thần trở thành ác quỷ, nó tập tành say sỉn, nhảy nhót, đua xe, đánh

nhau,…đủ thứ trên đời này chỉ để quên đi nỗi đau trong tim.

Vết thương giờ đây ko phải là đã

lành lặn, nó còn vẹn nguyên nơi đáy tim, chỉ là vẫn ko được sự cho phép

của nó tái phát thôi. Nỗi đau vẫn âm ỉ như thiêu nát cơ thể bé nhỏ của

một cô gái yếu đuối nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ. Tất cả cũng chỉ là lớp vỏ

bọc nó tự tạo ra cho mình nhằm tránh cái tình trạng bước một chân vào

vết xe đổ của bản thân một lần nữa.

Nhưng kể từ lúc có sự xuất hiện

của Thành Phong, nó mới tìm được cái cảm giác yêu ban đầu, vết thương đã lành miệng, ko còn lỡ loét hay hành hạ nó mỗi khi cô đơn. Dần dần hình

bóng người con trai lạnh lùng nhưng trẻ con đó đã chiếm trọn ngăn còn

lại trong trái tim ko vẹn toàn của nó, cái ngăn cấm kị mà nó cứ nghĩ

rằng ko bao giờ còn ai có thể bước vào đó, hắn có lẽ đã là cuộc sống của nó rồi. Nó rất buồn khi hắn ko biết điều đó, nhưng ko hiểu sao nó vẫn

cứ có cái linh cảm rằng hắn cũng yêu nó mới ghê, qua cái cách hắn lo

lắng cho nó, quan tâm nó, nhưng nó vẫn ko xác định được rằng hắn làm

những điều đó chỉ vì hắn yêu nó hay hắn chỉ xem nó như một đứa em gái,

thậm chí là một người bạn. Lý trí của một người con gái, của chị hai

Zinny ko cho phép nó được phép chủ động nên đành chờ thời gian thôi, có

lẽ là nó sợ…quá khứ lập lại.

“I don’t wanna love to say goodbye

Và giờ này người mang tình đi cùng ai

Dẫu tim tôi giờ này vỡ tan

Thì người cứ vẫn mãi cười thôi.

I don’t wanna love to say goodbye

Và giờ thì tình yêu đã mãi tàn phai

Khóc òa… biết giờ…

Dù em cố níu kéo

Nhưng anh vẫn quay đi”

( Chuông điện thoại của nó – “Nhận ra” )

- Alô.

- Thành Phong xảy ra chuyện rồi, mày đang ở đâu vậy?

- Hả? Chuyện gì? Mày nói nhanh coi.

- Vương Hòang bảo là đang đi học thì bị ai đó đánh, nhân lúc sơ hở thì bị đâm.

- Cái gì?…Rồi…anh ta có sao…ko?

- Mày đang ở đầu? Đến phòng cấp cứu bệnh viện thành phố nhanh, bọn tao đang đến đó.

“Rụp”

Nó ba chân bốn cẳng phóng nhanh ra khỏi

cổng trường, bắt đại một chiếc taxi phóng lao đến bệnh viện, sáng nay nó ko đi xe nên mới phải vướng chiếc taxi cà tàng này chứ nếu là nó lái

thì có lẽ đến nơi lâu lắm rồi. Trong lòng đang nóng như lửa đốt, miệng

thì cứ lẩm bẩm tự trấn an mình rằng Thành Phong sẽ ko sao, cứ thúc giục

bác tài xế lái thật nhanh khiến ông ta hỏang loạn phóng bạt mạng trên

đường. Đến nơi thì nó lao nhanh vào phía phòng cấp cứu, thấy mọi người

đang ngồi thụp xuống lo lắng phía bên ngoài mà cửa phòng vẫn đóng im ỉm

khiến lòng nó càng quặn thắt.

– “Hiểu Minh, em đừng lo, thằng đó

mạng lớn lắm, ko sao đâu” – Anh Vũ thấy mặt nó bần thần vẫn đứng như

trời trồng thì bước lại đỡ nó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, khuôn mặt

nó lúc này xanh như tàu lá chuối, mặt cắt ko một giọt máu.

– “Thật ko anh? Anh ấy sẽ ko sao

đúng ko?” – Nước mắt ko biết sao lại tự dưng rơi xuống, thấm đẫm khuôn

mặt nhòe nhọet của nó. Nó gục đầu vào ngực Anh Vũ nấc lên từng tiếng.

– Em bình tĩnh đi, có như thế bác sĩ họ mới yên tâm làm việc được.

– “Ai?…Ai đã làm chuyện này?” – Nó ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn Anh Vũ và Vương Hoàng.

– “Bọn anh cũng ko biết, phải chờ

thằng đó tỉnh lại mới biết được là ai” – Vương Hòang cũng đang ôm Nguyệt Vy nức nở phía bên kia.

Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra, theo sau là các y tá đang đẩy băng ca còn Thành Phong

thì nằm bên trên, băng trắng khắp người, dây nhợ lung tung, nào là nước

biển rồi lại máu. Cả năm người bọn họ bật chạy lại.

– “Bác sĩ, anh ấy…anh ấy…” – Nó nấc lên từng tiếng nói ko ra câu cú gì nữa rồi khi nhìn thấy hắn trong tình trạng như thế.

– “Đã qua cơn nguy hiểm rồi nên mọi người đừng quá lo lắng, chỉ chờ bệnh nhân tỉnh lại và tẩm bổ là sẽ khỏe lại thôi. Do mất quá nhiều máu nên bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng

hôn mê nhưng tính mạng thì đã được bảo tòan” – Nói rồi ông ta bước đi.

Nó cúi cùng cũng trút bỏ được gánh

nặng trên vai, nhanh chóng tiến lại nắm chặt lấy tay hắn, và có lẽ lần

này sẽ ko bao giờ buông ra, nó sẽ trân trọng từng khỏanh khắc được ở bên cạnh hắn.

Ba ngày sau thì Thành Phong cũng

tỉnh dậy, được sự chăm lo kĩ càng, cẩn thận, chu đáo của nó và Nhật

Phương nên cuối cùng bây giờ thì hắn ta “trâu lại hoàn trâu”.

– Khỏe rồi! Mai là được ra khỏi cái nơi u ám này, tha hồ tung cánh bay hé hé.

– “Bay đi rồi bị người ta đập gãy cánh lần nữa là vô đây tiếp” – Nó dùng mắt nguýt hắn dài cả cây số.

- “Nè! Sao chưa gì em đã trù ẻo anh rồi?” – Ko biết hai người này thay đổi cách xưng hô từ hồi n