
người anh trai. Ko biết tự bao giờ mà anh đã ngầm trao cái
trọng trách chăm lo cho cuộc sống em mình suốt đời cho cậu ta, vì có lẽ
khi ở bên người này, em gái anh mới thật sự trở về là một cô gái yếu
đuối cần người quan tâm khi nó đã thiếu vắng vòng tay ấm áp của một
người mẹ ngay từ khi mới chào đời.
Vậy mà…cậu ta…cậu ta ra đi một cách tàn ác, một cách nhẫn tâm, thậm chí lí do dành cho em gái anh cậu ta
cũng ko hề nói. Ko, cậu ta có nói, cậu ta chỉ nhờ cậu nhắn nhủ lại cho
nó nhưng anh đã ko làm được, anh ko thể làm cho em gái mình tổn thương
thêm khi vết thương lòng mà thằng bạn thân cậu tin tưởng đã gây ra quá
sâu, nó đã lở loét, nhiễm trùng thậm chí đã ăn mòn toàn bộ trái tim của
một người con gái yếu đuối nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ này.
Quay về quá khứ 2 năm trước.
– Mày nói đi. Tại sao?
– Tại sao điều gì?
– Tại sao mày đối xử với Hiểu Minh
như vậy? Tại sao mày mang đến cho nó cảm giác ấm áp như thế rồi vội vàng buông tay, đẩy nó ngã từ thiên đường xuống địa ngục như thế hả? Mày có
biết mày nhẫn tâm lắm ko? Mày có biết nó yêu mày nhiều như thế nào ko?
Mày có biết tao tin tưởng mày lắm ko? Tao đã từng tự ti với cả bản thân
mình vì ko thể mang lại cho em gái tao cái cảm giác hạnh phúc, ấm áp như khi nó ở bên mày. Tao những tưởng sẽ giao cả cuộc đời nó cho mày, mày
sẽ mang lại cho nó hạnh phúc. Tại sao giờ đây mày lại làm như vậy? Mày
nói đi!!!
– Tao ko có gì để nói cả. Tại sao ư? Tại vì tao ko yêu cô ta.
– Tao ko tin. Mày với tao lớn lên
bên nhau, mày như thế nào làm sao tao ko biết, mày yêu ai thì sao dấu
tao được. Nhìn cái mặt ửng đỏ của mày khi lần đầu tiên nhìn thấy nó khi
nó mới đi du học về, thái độ ấp úng của mày khi xin tao số điện thoại
của nó, nụ cười hạnh phúc của mày khi nghe tao kể về nó sau khi hai đứa
mày hẹn hò với nhau, sự bồn chồn lo lắng khi nó hiểu nhầm mày,…Bấy nhiêu đó ko đủ chứng tỏ rằng mày yêu nó như thế nào sao?
– Mày đừng nói nữa được ko Huy? Mày có còn coi tao là bạn ko?
– Câu đó nên để tao nói mới phải.
Mày là bạn tao, lúc trước như thế, bây giờ như thế nhưng sau này tao ko
đảm bảo. Hiểu Minh là em gái tao, là đứa con gái tao yêu thương nhất,
tao coi nó còn hơn cả mạng sống của mình. Mày là thằng nào? Mày chỉ là
một thằng bạn của tao thôi mà lại đang tâm đi giết tao sao?
– Tao giết mày khi nào? Chẳng phải mày còn đang đứng đây sao?
– Mày bóp nát trái tim em tao, mày
khiến cho nó chết đi trong tinh thần lẫn thể xác, mày ko giết tao sao?
Trong khi nó là cả sinh mạng của tao đấy, mày hiểu chưa?
– Tao ko cần biết, vì mày chỉ là con nuôi của pa mày nên tao vẫn coi mày là bạn nhưng Hiểu Minh thì ko.
– Mày là thằng khốn. Tao thật sai lầm khi giao em gái tao cho thằng chó như mày. Tao thật sự hối hận rồi.
– Người hối hận ko phải là mày, mà là tao và Hiểu Minh.
– Mày mà cũng biết đến hai chữ hối hận ư? Thật nực cười.
– Hiểu Minh phải hối hận khi yêu tao, còn tao thì hối hận khi đã từng xem Vũ gia là gia đình mình.
– Tao ko biết gia đình mày như thế nào nhưng tao bảo đảm ko liên quan đến Vũ gia, tao nhất định sẽ điều tra tất cả.
– Tao ko cần, mày chỉ cần biết tao sẽ trở về…để trả thù.
– Coi như tao xin mày, nếu mày còn yêu em tao, hãy ở lại, hãy trở lại như trước đây, được ko?
– Trong lòng tao, giờ chỉ còn thù hận.
– Trước giờ…có bao giờ mày yêu em tao thật lòng chưa?
-… đã từng…
– Vậy mày đi đi, bình an. Tao và mày…là hai người ko quen biết…ít ra là trong kiếp này.
– Tạm biệt, bảo trọng. Nhờ mày nhắn lại với Hiểu Minh rằng tao sẽ trở về bên cô ấy…để báo thù”
– Mày biến đi. Cút đi. Mày đụng đến em tao, tao ko để yên đâu thằng khốn…thằng bạn khốn nạn…
Máy bay cất cánh, mang theo trái
tim, tình yêu, lòng thù hận của một người, nhưng đã để lại nơi đây sự
hối hận của một người và vết thương đang rỉ máu cũng của một người.
Quay về hiện tại 2 năm sau.
– Hoàng Duy à! Nếu chuyện này là do mày gây ra thì mày đã thật sự trở thành kẻ thù của tao rồi.
Đình Huy nằm trên giường, gác tay
lên trán, hai mắt nhíu chặt lại với nhau. Anh đang nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa của mình cùng thằng bạn thân. Anh thấy đau lòng, đau cho cậu
ta, đau cho em gái mình, và đau cho chính bản thân mình. Nửa năm sau khi Hoàng Duy ra đi, anh đã tranh thủ mọi mối quan hệ của mình để điều tra
về gia đình nhà họ Trần Đình năm xưa. Một sự thật đau lòng bày ra trước
mắt anh khiến anh ko khỏi bàng hoàng. Nếu là anh, anh cũng sẽ làm giống
như Hoàng Duy. Bất chợt anh muốn nghe giọng của Hiểu Minh, anh với tay
lấy cái điện thoại đầu giường, tra danh bạ, cái tên quen thuộc và rất
đỗi thân thương hiện ra “Honey”, anh chần chừ nhưng rồi cũng chọn nút
gọi và chạm nhẹ vào. Đầu bên kia vang lên tiếng nhỏ nhẹ nhưng khiến anh
lại thấy đau lòng:
- Hai chưa ngủ hả? Sao gọi em giờ này?
– Ừ! Nhớ honey của anh quá nên gọi nghe giọng chơi.
- Anh chán sống rồi hả?
– …
- Anh có chuyện gì khó nói à? Hay ai làm anh buồn? Em cho bọn đàn em đi xử đẹp liền.
– Hì hì. Trên đời này ngoại trừ hai papa của anh ra thì chỉ còn mình Hiểu Minh em là chọc anh buồn được thôi.
- Anh này,