Pair of Vintage Old School Fru
Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323055

Bình chọn: 10.00/10/305 lượt.

là honey…”

“Bộp” – Một chiếc gối bay thẳng vào đầu anh ta ngay khi vừa phát ngôn ra hai từ “honey”

– “Đau lắm đó honey à!” – Anh ta xoa xoa khuôn mặt diển trai dại gái của mình.

– “Anh nói cho đàng hoàng được ko? Hay muốn vô nhà xác?” – Nó lăm lăm cái gối còn lại ngước nhìn.

– Gì cũng phải từ từ chứ. Hì chào ba đứa, anh là Vu Hoàng Đình Huy, anh trai Vu Hiểu Minh này đó.

– “HẢ? ANH TRAI?” – Ba người đồng thanh đáp.

– “Vậy mà tôi còn tưởng hôn phu chứ” – Anh Vũ nhăn nhăn mặt.

– “Tôi còn tưởng là chồng luôn rồi kìa” – Vương Hoàng trơ bộ mặt đểu nhìn nó.

Còn Thành Phong lúc này như ngọn

núi lửa nhưng đã ngưng hoạt động hé hé, thở phào nhẹ nhõm nhưng anh cũng ko biết vì sao mình lại như thế nữa.

– “Hai về chi vậy?” – Nó lắc lắc tay Đình Huy hỏi.

– À! Có chuyện trong…mà thôi, để khi khác anh nói cho mấy đứa nghe. Khi nào em xuất viện?

– “Em muốn bây giờ” – Nó trơ khuôn mặt cún con nhìn mọi người.

– “KO ĐƯỢC” – Mọi người đồng thanh phản đối trừ một người.

– “Được chứ!” – Đó là anh của nó ý.

– “Yeah! Hai là number one” – Nó

nhảy cẩn lên choàng tay ôm lấy cổ Đình Huy nhưng vì vết thương chưa lành nên gục xuống mặt nhăn thấy rõ. Cả đám bu lại đỡ nó lên giường rồi thi

nhau rủa xối xả vào mặt.

– “Cô heo hay sao mà cứ khoái nhảy cẩn lên như vậy hả?” – Thành Phong.

– “Kiểu này thì ở bệnh viện thêm một tuần nữa hai mới cho xuất viện được” – Đình Huy lắc lắc đầu nói.

– “Bị thương mà còn lanh chanh, cái tật ko bỏ” – Nguyệt Vy xua xua tay.

– “Già cái đầu mà còn tỏ ra ngây thơ” – Quốc Bảo cũng tranh thủ cơ hội hùa theo trả thù nó.

– “Con gái con đứa gì đâu mà ko có tí ý tứ nào hết” – Vương Hoàng cũng ko vừa.

– “Bao giờ Hiểu Minh nhà ta mới lớn được đây hở trời?” – Cả Anh Vũ cũng đốp chát luôn.

– “MẤY NGƯỜI RỦA ĐỦ CHƯA HẢ? CÓ TIN VÔ NHÀ XÁC NẰM GỌN TRONG ĐÓ LUÔN KO?” – Nó mặt đỏ phừng phừng hét lên

tức tưởi, hai tay vuốt vuốt ngực cho hạ hỏa.

Đình Huy thấy vậy liền sấn vô ôm em mình an ủi – “Thôi ngoan honey của anh, ngoan mai anh kí giấy cho em về nhà dưỡng thương”.

– “Coi như anh biết điều” – Nó nhếch mép cười đểu vô cùng.

– “Một tuần nằm bệnh viện nha” – Đình Huy tức giận quay đi.

– Hai àh! Em biết hai ko ác thế đâu. Nha hai….hai…ai…ai…

– “SẾN QUÁ!!!” – Cả sáu người đồng thanh hét lên làm nó quê độ im bặt.

Mọi người ngồi tám ba xàm ba láp

rồi thì Thành Phong, Anh Vũ cùng Vương Hoàng cáo từ ra về. Trước khi

quay đi Vương Hoàng còn quay lại nháy mắt với Nguyệt Vy một phát làm cho tim ai xao xuyến như muốn tự tử luôn cho rồi, khủng khiếp.

Đợi ba người bọn họ đi rồi nó mới quay sang Đình Huy hỏi:

– Hai, lần này hai về có việc gì thế?

– “Ai đánh em ra như thế này vậy?” – Đình Huy thay đổi ngay nét mặt từ hiền từ chuyển sang phẫn nộ nhìn Quốc Bảo cùng Nguyệt Vy như muốn ăn tươi nuốt sống.

– “Là anh em nhà họ Dương đấy anh

hai” – Quốc Bảo giương cặp mắt hối lỗi khi ko bảo vệ được nó nhìn Đình

Huy, trong thâm tâm cậu đang vái trời anh giơ cao đánh khẽ mà tha cho

cậu một mạng.

– Quỷ Vương?

– “Vâng. Nhưng em vẫn ko hiểu tại

sao chúng lại nhắm đến chị hai và Kindy” – Quốc Bảo nhíu mày tỏ vẻ suy

tư – “Mà em cũng ko nghĩ đơn giản là Lệ Phi trả thù chuyện cũ đâu”.

– Thực ra lần này anh về đây cũng là vì chuyện này.

– “Dương Quang Minh còn biết em là

Zinny, những người biết điều này quả thực ko nhiều. Chẳng lẽ lại liên

quan đến…” – Nó quay sang nhìn anh mình.

– “Đến gì?” – Quốc Bảo cùng nhỏ ngồi bật dậy chu mỏ ra ngóng chờ tin tức hấp dẫn từ miệng nó.

– “Ai biết” – Nó trả lời cộc lốc làm hai đứa nhìn trừng trừng như muốn xé xác nó ra làm đôi.

– “Hiện tại trong thế giới ngầm

hiện nay có bốn bang lớn song song tồn tại là Ác Ma, Phong Vũ, Quỷ Vương và Băng Nữ cùng với một vài bang phái nhỏ khác ko đáng kể. Quỷ Vương

thì đã bị bọn em loại bỏ rồi thì chỉ còn lại ba băng đảng này thôi” –

Đình Phong ngồi dựa vào tường nói.

– “Phong Vũ thì bọn em biết rõ hành tung cả, chỉ có Băng Nữ tuy im hơi lặng tiếng, hành tung người đứng đầu cũng ko thể nào điều tra được nhưng bang phái của họ vẫn rất vững mạnh

và đàn em với địa bàn ko ngừng gia tăng” – Quốc Bảo lục lọi mọi ngóc

nhách trong trí nhớ của mình về những gì khi cậu giúp nó điều tra ra

những bang phái khác.

– “Thôi hai đứa nằm nghỉ đi, anh

vẫn còn chút chuyện cần giải quyết, ngày mai anh đến kí giấy cho hai đứa về” – Nói rồi Đình Huy cúi xuống đặt lên trán cô em gái đáng yêu của

mình một nụ hôn và quay lưng bước đi.

Về đến nhà Đình Huy bước vội lên phòng

mình, anh mong sao có thể ngả lưng xuống tấm nệm tuy xa lạ nhưng lại vô

cùng thân thương mà đánh một giấc thật an lành. Anh chợt nhớ lại cậu ta, người bạn thân năm xưa cùng với anh vào sinh ra tử trong cuộc sống đầy

thác loạn này. Cậu ta đã từng rất yêu em gái anh, từng hứa với anh sẽ

mang lại cho nó một cuộc sống tốt nhất có thể, sẽ luôn là người bên

cạnh, quan tâm, chăm sóc mỗi khi nó cần. Cậu lại là người xuất hiện đầu

tiên khi em gái anh gặp bất trắc trong cuộc sống, thậm chí ngay cả bản

thân anh cũng đôi lúc tự ti với cậu ta vì ko lo cho em mình tốt hơn với

cương vị là