XtGem Forum catalog
Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323062

Bình chọn: 9.5.00/10/306 lượt.

ười đang

cười ba cái cốc vào đầu khiến họ im bặt nhưng vẫn ko kềm được trận cười

man rợ nhất lịch sử nhân loại, thế là hai vai cứu run lên bần bật và sau một thời gian kềm chế muốn nội thương cả lục phủ ngũ tạng, cả ba tiếp

tục phá lên cười chảy cả nước mắt, vỡ cả bụng, xịt nước mũi luôn.

– “Vui chứ?” – Thành Phong giận dữ nhìn nó với ánh mắt ko thể nào đỏ hơn.

– “Vui mà!” – Nó lại dùng chiêu mỹ

nhân kế trơ cái khuôn mặt cún con đáng yêu chết được còn tay thì xoa xoa đầu tỏ vẻ hối lỗi.

– Vui cái đầu cô đó đồ con heo.

– Ai biểu anh bò quá chi nên bị dụ chứ bộ.

– Uổng công tôi lo lắng cho con heo như cô.

– Bộ tôi năn nỉ ỉ ôi anh lo cho tôi hả?

– Ko có tôi là cô chết lâu rồi nghe chưa?

– Tôi cũng đâu cần anh cứu tôi làm gì chứ?

– Chính cô nói nghe, sau này cô ra sao ko liên quan đến tôi.

– “Nỡ ko???” – Anh Vũ cùng Vương Hoàng đồng thanh đáp làm mặt Thành Phong đông cứng như đá.

– “Đồ con heo/bò” – Nó cùng Thành Phong tức tối đồng thanh hét lên vào mặt nhau.

– “Lên giường nằm đi, em còn chưa

khỏe hẳn đâu” – Lúc này Vương Hoàng mới bước lại bế xốc Nguyệt Vy lên

giường làm nhỏ đỏ ửng cả mặt, tay chân thì rối bời ko biết đặt vào đâu

– “Í ẹ làm tôi nổi cả da “heo” lên rồi nè” – Nó chu chu mỏ khẽ rùng mình.

– “Em còn chưa khỏe đó, nghĩ ngơi

đi, bệnh lại anh lo lắm í Hiểu Minh à há há” – Quốc Bảo vờ đắm chăn lên

người chăm lo cho nó nhưng mắt thì ko quên liếc nhìn về phía Nguyệt Vy

cười chế nhạo.

– “Anh hôn em một phát là khoẻ liền ý mà há há” – Nó thừa cơ hội hùa theo Quốc Bảo đốp chát chống lại nhỏ.

– “Ôkê!Chumỏ ra nào em!” – Quốc Bảo chu mỏ hướng về phía nó, nó cũng chu mỏ theo đáp lại tấm chân tình của

cậu nên ko hề hay biết khuôn mặt Thành Phong giờ đây đã đằng đằng xát

khí, xám ngoét lại ko còn gì gọi là gương mặt baby lạnh lùng thường

ngày.

– “HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KO HẢ???” – Nguyệt Vy cùng Vương Hoàng mặt đỏ gay đồng thanh hét toáng lên làm bệnh viện rung bần bật ( Nói quá nèk! )

Chợt từ ngoài cửa phòng có tiếng

bước chân chạy thình thịch đột nhiên thắng cái kéttttt, sau đó là tiếng

“rầm”, cánh của phòng bệnh bật tung sảng khoái ko cần cocacola do một

người con trai cao ráo, từ đầu đến cuối chỉ một màu trắng và trắng, nhìn cứ như…thiên thần theo lời mấy vị y tá.

- “Honey…honey…Are you ok?” – Vị “thiên thần” ấy chạy lại đẩy mọi người đang bu xung quanh giường văng ra rồi

ôm chầm lấy nó đang ngơ ngác như con nai vàng nằm trên đống lá khô –

“Daddy said that you were visiting the hospital, I worry about your

health so I came back as soon as I bought a ticket” ( Papa nói rằng em

đang viếng thăm bệnh viện, anh lo quá nên về đây ngay khi mua được vé

máy bay ). Nói rồi “thiên thần” nhìn nó đang

ngây ngốc đứng hình như tượng và bất ngờ đặt lên moi nó một nụ hôn. Anh

ta ko biết biểu hiện như vậy đã làm cho hai người giật mình ( Nguyệt Vy + Quốc Bảo ), hai người ngơ ngác ( Anh Vũ + Vương Hoàng ), một người, à

ko một ngọn núi hàn băng trên đỉnh Himalaya đang bùng phát dư chấn (

Thành Phong ).

– “Buông em ra coi” – Nó lạnh lùng nhìn người con trai đang ôm chầm lấy mình dùng tay đẩy ra.

Có vẻ như hắn ta vẫn lì lợm trơ khuôn mặt baby của mình cho nó xem thì phải – “Are you ok?”

– “BUÔNG RAAAAAAA” – Tiếng hét có

tần số âm thanh khá cao làm cho vị “thiên thần” kia bất giác buông tay

lùi ra xa vài bước thủ thế.

– “Hix…hix…sao honey đối xử với anh như vậy?” – Anh ta trơ khuôn mặt cún con rưng rưng nước mắt nhìn nó

trăn trối ( Hai người này giống nhau chiêu này ).

– “Anh mà còn thái độ đó là em sút anh bay lại sang Mỹ luôn đó” – Ánh mắt nó ngùn ngụt tia nhìn giận dữ.

Lúc này thì ba người kia vẫn đơ như cây bơ, hồn vẫn đang phiêu diêu chưa về chào xác.

– “Anh về sao ko bảo tụi em ra đón?” – Quốc Bảo nhìn chằm chằm vị “thiên thần” kia như muốn ăn tươi nuốt sống.

– “Mỗi lần anh về mà báo trước với

chúng mày có bao giờ anh về được tới nhà an toàn đâu. Dại sao?” – Anh ta cười ranh, mãnh nhìn nhỏ và Quốc Bảo ( Tại mỗi lần hai người này ra đón là y như rằng đưa anh ta đi vòng vòng thành phố rồi quăng đại ở đâu đó

cho tự dẫn xác về nhà, anh ta nào biết đường với lại hành lý, tiền bạc

nằm trong xe hết rồi => Ác Ma )

– “Vậy bây giờ anh có tin là anh

nằm lại trong đây luôn ko?” ( Tức bệnh viện đó ) – Nguyệt Vy bước xuống

giường cùng Quốc Bảo tiến lại gần anh ta, nhìn anh ta với ánh mắt ngây

thơ vô số tội.

– “Ấy…ấy…đừng đùa chứ…honey à…help anh…” – Anh ta quay sang cầu cứu nó.

– “Hai người làm gì vậy?” – Nó nhìn Nguyệt Vy và Quốc Bảo lên tiếng làm vị “thiên thần” kia rưng rưng hai

mắt tràn trề hạnh phúc, ngừng một chút nó tiếp tục phán – “Cho vô thẳng

nhà xác luôn khỏi đi đường vòng mắc công”.

“Rầm…”

– Em vừa phải thôi honey, người ta về thăm em mà em lại chào đón như thế hả?

– “Ai mượn” – Nó quay phắt mặt đi ko thèm nhìn.

Hoàng hồn trước tình huống dở khóc dở cười vừa rồi, Thành Phong nhìn nó dò hỏi:

– Anh này là ai vậy Hiểu Minh?

– “À! Để anh tự giời thiệu” – Vị

“thiên thần” kia giơ tay vuốt vuốt lại mái tóc, chỉnh trang lại trang

phục rồi nhìn ba người nói – “Anh