
àng không quay đầu, sau đó lại tiếp tục bước về phía trước.
Nàng không quay đầu, nàng thờ ơ với hắn, làm cho thân mình Long Triệt liền lay động, sắc mặt càng tái nhợt, mắt thấy bọn họ sẽ biến mất ở trước mắt, hắn đau khổ kêu lên.
“Tử Tô, Tử Tô ở lại đi, chỉ cần em nguyện ý lưu lại, em muốn gì ta cũng sẽ đồng ý, xin em, xin em, được không?” Đường đường một vị Long Vương, thế nhưng trước mặt mọi người, đối với bóng dáng đã hạ quyết tâm kia, hạ giọng cầu xin,, trong mắt có đau xót thật sâu, còn có khát vọng, cùng với một ít sợ hãi.
Nghe được tiếng hắn cầu xin, lời nói của hắn, Tử Tô dừng cước bộ lại, nàng cúi đầu, nhìn Tiểu Long Nhi, trong lòng, không biết suy nghĩ cái gì.
Long Duệ nội tâm lo lắng, vốn định thúc giục nàng, nhưng thấy nàng đang trầm tư thật sâu, trong lòng không khỏi sợ hãi, nhưng hắn lại không dám vọng động, sợ sẽ làm nàng lựa chọn, những chuyện như thế này hắn không muốn ép buộc tuy nóng lòng nhưng hắn để tự nàng quyết định.
Long Triệt lòng nóng như lửa đốt nhìn bóng dáng của nàng, nội tâm cuồng loạn, hướng nàng đi đến cước bộ có chút hỗn độn.
Không biết Tử Tô suy nghĩ cái gì, cư nhiên vào lúc này, đang lúc tâm tình mọi người khẩn trương, chậm rãi xoay người lại, nàng nhìn về hướng người nam nhân có một thời làm tâm mình dao động bất an không thôi, từng nghĩ đến tìm được hạnh phúc nơi nam nhân này, chẳng qua là nhất thời.
“Chúng ta, không có khả năng, đã hết rồi.” Nàng thản nhiên nhìn hắn, im lặng, thong dong, trong ánh mắt không còn có gì tạp chất.
Long Triệt, ngây người. Tâm, lạnh. Thân thể, lạnh.
Lúc này đây, nàng đã trả lời thật bình thản.
Cho dù là ai cũng nhìn ra được, Tử Tô đã quyết tâm, đã không còn do dự áy náy giống như trước, cho nên, trong lòng mọi người cảm giác gì cũng đều có, nhưng tất cả mọi người thập phần đồng cảm.
Long Triệt chua xót thật sự, tuyệt vọng, chỉ ngơ ngác nhìn nàng bình tĩnh, rốt cuộc không thể nói nên lời.
Tử Tô nhìn hắn, trong tâm thật sự bình tĩnh, những cảm xúc phức tạp áy náy, đau lòng thương xót trước kia đã không còn tồn tại, thích hoặc là yêu, không còn nữa.
Hắn ngây ngốc vô thần, đứng im như tượng đá, cuối cùng không nói gì, hai tay buông thỏng xuống, nội tâm bi thương.
Rõ ràng cảm nhận được hắn bị thương, hắn khổ sở, nhưng tâm nàng vẻn vẹn là co rúm một chút, liền lập tức khôi phục bình tĩnh, nàng biết cứ dây dưa như thế mãi, khẳng định vĩnh viễn không ngớt.
Đau đớn kéo dài, không bằng kết thúc một lần cho xong, nàng liền chậm rãi xoay người, cùng Long Duệ rời khỏi nơi này, xoayhướng đại môn mà đi. Không hề nhìn bất luận kẻ nào liếc mắt một cái, vân đạm phong khinh.
Long Duệ vội vàng đuổi kịp, nội tâm hắn lúc này đối Long Triệt tràn ngập đồng tình, chỉ là vẻn vẹn là đồng tình mà thôi, hắn là sẽ không giúp Long Triệt.
Một đường thông suốt rời khỏi Long Cung, đi tới hải dương khổng lồ trước mặt, nhìn hải dương tối đen, Tử Tô đột nhiên dừng lại cước bộ.
“Làm sao vậy?” Long Duệ thiếu chút nữa đâm sầm vào nàng, thấy nàng đột nhiên ngừng lại, vội vàng hỏi, nghi hoặc không thôi. Đồng thời, tâm đột nhiên co rút một chút, hoảng sợ sợ hãi nàng lại thay đổi chủ ý.
Tử Tô nhìn thoáng qua nước biển trước mặt, thanh âm bất đắc dĩ nói: “Tôi không biết làm sao rời đi.” Nàng cũng không phải thần nhân, cũng không phải người của hải lý, chẳng lẽ nàng có thể một cước đạp phá hư không? Bay lơ lửng mà đi?
Long Duệ thế này mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng thật cẩn thận nắm lấy tay nàng, lôi kéo nàng bước vào trong nước biển, nhanh chóng hướng Nam Hải bơi đi.
Bị nắm Tử Tô vẫn ôm Tiểu Long Nhi say khướt, Tiểu Long Nhi sớm đã ngủ, an tâm oa ở trong lòng mẫu hậu, thằng bé ngủ say sưa.
Cái gì cũng không nói, hai người liền thẳng hướng Nam Hải bơi đi, im lặng, tối đen, tay nắm tay.
Long Triệt nhìn chăm chú vào bọn họ cùng nhau đi xa, mặt từ đầu đến cuối không chút thay đổi, rốt cuộc sau khi bóng dáng của bọn họ đã khuất xa tầm mắt, hắn yên lặng xoay người, chậm rãi đi về hướng tẩm cung của mình.
Không ai dám nói, mọi người đều cúi đầu, sợ lại chọc giận Long Vương lúc này thoạt nhìn không giống như bình thường, mọi người thức thời thối lui đến hai bên, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Long Triệt sau khi đi vào tẩm cung thật lâu không ra, qua không bao lâu từ bên trong truyền ra tiếng gầm lên giận dữ, mọi người trong Đông Hải Long Cung, trong lòng run rẩy không yên, sau đó không nghe thấy gì nữa.
Tử Tô yên lặng đi theo Long Duệ trở về Nam Hải, sau khi trở lại Nam Hải Long Cung, hắn không nói hai lời, nhanh chóng bảo cung nữ hầu hạ nàng, còn tẩy đi mùi rượu trên người Tiểu Long Nhi sạch sẽ, thế này mới yên lòng.
Như vậy qua mấy ngàyTiểu Long Nhi sau khi uống rượu ở Đông Hải, hiện tại thập phần nhu thuận, sợ sẽ chọc giận mẫu hậu.
Long Duệ đương nhiên cũng là thật cẩn thận, hắn biết Tử Tô tâm tình không tốt, tự nhiên không dám rất quấy rầy nàng, nếu lỡ chọc nàng mất hứng, nàng sẽ rời khỏi nơi này.
Tâm tư của bọn họ lúc này Tử Tô làm sao lại không biết, tâm tình của nàng cũng vẻn vẹn là xấu hai ngày, liền khôi phục bình thường, im lặng nhàn nhã sống.
L