
ong Duệ gần nhất cũng là không thể bình tĩnh, từ sau khi đem nàng từ trong tay Long Triệt mang về đến, hắn đã nghĩ rất nhiều, không yên bất an, lo lắng sợ hãi, hắn không thể im lặng, không thể làm cho tâm bình tĩnh trở lại.
Hắn sợ hãi, mất đi nàng. Mà nàng, chỉ sợ là đối với hắn lại không có chút hảo cảm nào. Hắn ngẫm lại, liền không khỏi cười khổ, nhưng hắn vẫn không thể khống chế nội tâm khát vọng.
“Di, anh tại sao lại ở đây?” Tử Tô đang đứng ở trước Long Cung nhìn hải dương tối đen, đột nhiên nghe được tiếng bước chân phía sau truyền đến, không khỏi quay đầu, kinh ngạc nhìn thấy hắn.
Long Duệ cười khổ, hắn đương nhiên biết nàng ở nơi nào, đang làm cái gì, nhất cử nhất động của nàng, làm sao tránh khỏi tầm mắt của hắn? “Tiểu Long Nhi đâu?” Hắn cố ý hỏi thằng bé, Tiểu Long Nhi không ở đây.
Tử Tô nhìn hắn cười nhẹ, nói: “Bảo Bối đang chơi ở trong cung.” Nói sao, hải dương này tối đen không có gì vui để đùa, chỉ là làm cho người ta một loại cảm giác nhìn thấy ghê người, đáng sợ, khủng bố, nhỏ bé.
Lời của nàng rơi xuống, đó là một trận trầm mặc, Long Duệ không biết nên mở miệng nói với nàng như thế nào, không yên bất an, do dự, sợ hãi lo lắng, vụng trộm nhìn nàng một lần lại một lần, nhưng vẫn không mở miệng được.
Trầm mặc, đang lan tràn ra, không khí đang lưu động, không khí không hiểu đang mãnh liệt, tâm cùng tâm đấu sức sớm đã bắt đầu, trận này thắng bại, không biết ai thắng ai thua.
Thật lâu sau, hắn vẫn là kiềm chế không được, vụng trộm nhìn nàng một cái, rốt cuộc hạ quyết tâm, trong nhịp đập kinh hoàng của trái tim, hé miệng ra nói: “Tử Tô, ta, ta có chuyện muốn nói với em.” Lời nói của hắn vô cùng khẩn trương lắp bắp, khiếp đảm không thôi.
Tử Tô nghe lời nói của hắn có vẻ hắn khrương, kinh ngạc nhìn hắn một cái, phát hiện vẻ mặt hắn thế nhưng đỏ bừng, hơn nữa ngay cả nhìn cũng không dám nhìn chính mình, không khỏi kỳ quái.
“Chuyện gì? Anh nói đi.” Nàng mỉm cười, sáng sủa nói.
Long Duệ liếc nhanh nhìn nàng một cái, nuốt nuốt nước miếng, ở trong tiếng tim đập bịch bịch, gian nan nói: “Ta, ta, ta thích em, em, em có thể làm Long Hậu của Nam Hải Long Cung hay không? Làm Long Hậu của ta.” Hắn bắt đầu nói lắp bắp, sau lại không dám nhìn nàng, càng nói càng nhanh, một hơi nói xong.
A?! Tử Tô nghe vậy, chấn động, vạn vạn thật không ngờ, hắn đang ở phía sau của mình bày tỏ tình cảm, hơn nữa hắn vậy mà thích mình sao? Đương nhiên, nàng cũng không phải không có cảm giác, hắn vẫn đi theo mình cùng Tiểu Long Nhi, đối nàng ngàn y trăm thuận, mọi chuyện nghe lời, nàng cũng không phải không phải không nghĩ quá. Chính là, hiện tại, trong lòng nàng đang rối rắm hoảng hốt, rối loạn, không biết làm sao.
“Tôi, tôi……” Nàng không biết trả lời như thế nào, nàng không có kinh nghiệm phương diện này, bỗng dưng xuất hiện thêm một người nữa thích một người bình thường như mình, làm cho nàng không có đối sách gì.
Long Duệ vẫn khẩn trương nhìn nàng, trong lòng không yên bất an, thập phần sợ hãi nàng sẽ cự tuyệt, nghe được nàng vẫn chưa nói hết câu, tâm lập tức liền lạnh, không đợi nàng nói cái gì, liền vội vàng nói: “Tử Tô, em không cần vội vàng cự tuyệt, ta sẽ sửa đổi thật tốt, ta nhất định sẽ để em nhìn thấy sự thật lòng của ta, ta là thật sự thích em, yêu em. Ta trước kia rất hỗn đản, ta trước kia không tốt, ta trước kia thực xin lỗi em, không dám nhất định sẽ được em tha thứ, nhưng từ giờ trở đi, ta nhất định sẽ cố gắng trở thành người tốt. Bảo Bối là Bảo Bối của chúng ta, ta hy vọng em nên nghĩ về thằng bé, đừng vội cự tuyệt ta, đừng trốn tránh ta, ta sẽ không bắt buộc em, ta cũng sẽ không làm cho em khó xử, xin em hãy tin tưởng ta một lần, cho ta một cơ hội để đi vào trái tim em nhé, được không?” Nói xong, hắn cầu xin đáng thương vô cùng nhìn nàng.
Hắn nói một hơi dài, làm cho Tử Tô kinh ngạc không thôi, nhìn sắc mặt thành tâm của hắn, nàng cư nhiên hơn nửa ngày nói không ra lời.
Cự tuyệt, nói như vậy, Tử Tô rốt cuộc không thể nói thành lời, nàng đã vì một người nam nhân mà ba lần cự tuyệt, lúc này nói như thế nữa, nàng nhịn không được thở dài, mình có phải là người sợ hãi nam nhân, luôn cự tuyệt người khác hay không?
Cho nên, lúc này, nàng không biết nói như thế nào, nhưng, không thể phủ nhận, lời nói của Long Duệ, làm cho nàng có một chút điểm tâm động, dù sao trải qua chuyện của Long Triệt, còn có từ bản thân của Long Duệ nàng biết, nam nhân là không có khả năng không hoa tâm, chỉ cần hắn sau khi kết hôn chỉ biết một mình mình, toàn tâm toàn ý yêu mình thì được rồi.
(AAAAAAAAAAAAAAA, Bức xúc a…… Triệt ca đáng thương hu hu, phải lúc trước tỷ nghĩ vậy thì đâu có truyện để muội edit, LD: *sút một đá* QH; *lại ôm mông, khóc không ra tiếng*)
“Mẫu hậu, Long thúc thúc đối với chúng ta tốt lắm a.” Ngay lúc Long Duệ âm thầm sốt ruột, không biết làm sao, thanh âm Tiểu Long Nhi đột nhiên xuất hiện từ phía sau, thằng bé quẫy cái đuôi rồng nhỏ của nó, cười tủm tỉm nói.
Tiểu Long Nhi cũng không dám kêu Long Duệ là phụ vương, chính là biết Tử Tô còn chưa chấp nhận, cho nên vẫn kêu Long Duệ như vậy, nhưng bé biết Lon