
c yên tâm đem chính mình giao cho hắn.
Long Duệ không có phóng thích pháp lực trên người, cho nên một chút ánh sáng cũng không có, chỉ chặt chẽ nắm nàng ở hải lý bơi qua bơi lại.
“Long Duệ, tôi không nhìn thấy gì cả.” Mặc dù có hắn bên người, nhưng nàng vẫn như cũ vì sự khổng lồ của hải dương làm cho rung động, tự nhiên nhịn không được tâm sinh ra hoảng sợ, ôn nhu nói.
Long Duệ ở bên cạnh nghe vậy, vươn bàn tay ấm áp dày rộng, ở trước mắt của nàng nhoáng lên một cái, sau đó dời tay hắn đi. Nhất thời, Tử Tô chỉ cảm thấy được trước mắt sáng ngời, tất cả những cảnh sắc xinh đẹp của đáy biển rơi vào đáy mắt của nàng.
“Đẹp quá.” Trong biển cảnh sắc cực kỳ rung động, làm cho nàng nhịn không được phát ra tiếng nói thán phục.
Hải lý, các loại cá đủ màu sắc bơi qua bơi lại, đáy biển san hô, vỏ sò, thậm chí là con mực, sao biển,hải tảo, cái gì cũng đều có, làm cho người ta hoa cả mắt, ứng phó không nổi.
Nhìn thấy thần sắc nàng rung động, Long Duệ vui vẻ nở nụ cười, hắn vẫn chưa tặng nàng cái gì, chính là cảnh sắc trước mắt này, hắn có thể thật sâu cảm nhận được nàng tràn đầy vui sướng, thỏa mãn, nhiệt tình yêu thương. Thì ra, có một nữ nhân như thế, không cần cấp nàng vàng bạc châu báu, chỉ cần một tấm lòng, là đã có thể hoàn toàn chinh phục một người. Tử Tô ở trước mắt hắn là người như thế.
Sau khi đã đảo qua đáy biển xinh đẹp, cuối cùng nàng mới đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, nhìn thấy hắn đang ôn nhu mỉm cười nhìn mình, lòng của nàng nhịn không được tim lại đập dồn dập mặt ửng hồng.
Đây là, cảm giác tim bị rung động, cảm giác tâm động.
Bảo tàng
“Đi.” Đột nhiên, Long Duệ thần bí nhìn nàng cười nói, nắm tay nàng chậm rãi hướng phía trước bơi đi.
Tử Tô không biết hắn muốn làm gì, đành phải nghi hoặc tùy ý hắn nắm chính mình, tỉnh tỉnh mê mê bơi về phía trước, trong lòng tràn ngập tò mò. cũng không nói, nắm chặt lấy tay nàng cứ một mạch bơi về phía trước, làm cho tâm nàng hồi hộp, lại tò mò, không khỏi thập phần chờ mong.
Không biết bọn họ bơi rất xa, những chú cá và hải tảo, san hô cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng nàng thấy được cách đó không xa có vài tòa núi nối tiếp nhau không ngừng.
Trời ạ? Dưới đáy biển cũng có núi sao? nàng dĩ nhiên là thật không ngờ, cho nên nàng kinh ngạc há to miệng, không dám tin.
Long Duệ cũng cảm giác được giật mình của nàng, không khỏi cười hì hì quay đầu nhìn xem bộ dáng đáng yêu của nàng, trong mắt tất cả đều là ý cười ấm áp.
Tử Tô mở lớn miệng khi nhìn thấy ý cười trong suốt của hắn nhìn mình không khỏi vội vàng khép lại, cảm thấy hắn nắm được nhược điểm của mình.
“Chúng ta đi thế nào?” Nàng vội vàng hỏi, để che dấu sự xấu hổ chính mình.
Long Duệ tiếp tục lôi kéo nàng đi về phía trước du ngoạn, một bên thần bí vô cùng trả lời: “Nhanh thôi, đừng nóng vội.” Nói xong, mang theo nàng cùng chui vào một ngọn núi dưới đáy biển.
Tử Tô thấy thế, liền không hỏi nữa, nhưng mà bắt đầu có chút lo lắng đề phòng đi theo hắn, không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái trò quỷ gì.
Chỉ thấy, Long Duệ lôi kéo nàng bơi tới một ngọn núi, chung quanh tìm kiếm cái gì, cuối cùng thế nhưng tìm được một cái động đen tuyền, sau đó hắn lại mang theo nàng chui vào bên trong.
Bên trong động tối đen như mực,nàng hồi hộp sợ đến mức muốn nhảy dựng, vốn định thét chói tai, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống, không biết hắn muốn làm gì.
Bọn họ đi vào sơn động sau, lại bơi thật lâu, nếu không phải có hắn ở bên cạnh, nói không chừng nàng thật sự bị dọa chết khiếp. Không biết bơi bao lâu, nàng vừa định nói chuyện, đã thấy phía trước lộ ra ánh sáng, mà ánh sáng này dường như lung linh sắc màu thật đẹp.
Long Duệ vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ lẳng lặng mang theo nàng cùng bơi về phía phát ra ánh sáng, sau đó thấy một cái đông sáng ngời liền xuất hiện ở trước mặt của nàng.
“Trời ạ, này, này……” Tử Tô cả người run run, trên mặt không biết là kích động hay là hoảng sợ, trừng lớn ánh mắt nhìn mọi thứ trước mắt mình, không thể tin được lắp bắp nói, hoàn toàn không biết như thế nào hình dung tâm tình của nàng, khiếp sợ của nàng, ánh mắt của nàng
Trong sơn động, ánh sáng của bảy sắc cầu vồng bắn ra bốn phía, mà bên trong tất cả đều là vàng bạc châu báu hiếm lạ, thủy tinh, dạ minh châu còn có ngọc khí, các loại bình sứ của các triều đại trước, thậm chí ngay cả vật phẩm nước ngoài đều có. Đầy sơn động nhiều vô số kể, vô giá.
Nàng lấy tay che miệng mình lại, lần đầu tiên nhìn đến nhiều Bảo Bối như vậy, nàng ngay cả ánh mắt cũng không chớp một chút, xúc động muốn đi nhìn một cái.
“Này, đây là của anh sao?” Hơn nửa ngày, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhìn bên Long Duệ người nhẹ giọng hỏi, thanh âm vẫn run run như cũ, nàng nghĩ đến hắn đang hướng mình khoe ra bảo vật.
Không nghĩ tới, Long Duệ mỉm cười lắc đầu, cười hắc hắc nói: “Không phải của ta, tất cả bảo tàng Nam Hải Long Cung đều ở trong Long Cung, nơi này là nơi lưu trữ những bảo vật đã chìm xuống đáy biển được các loài cá ở Nam Hải vận chuyển về đây.” Hoạt động thám hiểm này đủ kích thích đi?
Thì ra là như vậy, nàng bừng tỉnh đại ngộ, trong lòn