
vậy, sao không cho nó mặc nhiều quần áo vào”
Giản Tang Du mím môi không nói, Thiệu Khâm cũng ý thức được giọng nói mình không tốt. Anh nào có tư cách trách Giản Tang Du, chính anh mới là người cha không có tư cách nhất.
Thiệu Khâm ôm cô, vuốt vuốt mái tóc đen thật dài của cô “Anh xin lỗi.”
Giản Tang Du lẳng lặng liếc nhìn anh rồi lắc đầu.
Buổi tối, hai người ở bên cạnh chăm sóc Mạch Nha, Giản Đông Dục về phòng của mình nghỉ ngơi. Giản Tang Du kêu Thiệu Khâm cũng đi nằm nghỉ, nhưng Thiệu Khâm lại kiên trì phải ở lại với cô. Nào biết cuối cùng người không chống lại được cơn buồn ngủ ngược lại là Giản Tang Du.
Thiệu Khâm nhìn người phụ nữ ngủ cũng không an ổn gục trên chân mình, da thịt như ngọc thoạt nhìn láng mịn sáng bóng, nhưng lại trắng bệch yếu ớt. Anh tự tay nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng mỏng manh thon thả của cô, những đốt xương nhỏ nhắn mềm mại, dường như cả người cô cũng biểu tượng cho sự mỏng manh yếu đuối.
Trong lòng Thiệu Khâm rầu rĩ đau đớn, mở rộng vòng tay ôm cô chặt hơn chút nữa.
Giản Tang Du mở mắt mơ màng liếc nhìn anh một cái, Thiệu Khâm thuận thế cúi người ngậm lấy đôi môi cô, gắng sức ngấu nghiến. Giản Tang Du cũng theo bản năng, vươn đầu lưỡi dây dưa cùng anh, hai người cứ thế hôn nhau cho đến khi cô vô tri vô giác ngủ mất.
Nhưng Thiệu Khâm hoàn toàn không buồn ngủ.
Nghỉ tới những đêm như vậy, có lẽ một mình Giản Tang Du đã trải qua vô số lần. Đây là vợ anh con anh, thế nhưng anh lại không hề hay biết gì, mặc cho bọn họ bị ức hiếp, dằn vặt đau khổ sáu năm qua.
Hơn nữa, Giản Tang Du là một người phụ nữ yếu đuối như vậy, lúc mang thai sống chết chỉ có một người anh trai nửa tàn phế ở bên… Thiệu Khâm càng nghĩ càng hận không thể cho mình mấy bạt tai.
Con trai động đậy trên giường, lông mi dài run rẩy từ từ mở mắt ra, đôi mắt long lanh khẽ cong lên, lại cười cười với Thiệu Khâm, trong giọng nói hơi khàn khàn “Ba ơi”
Suýt nữa Thiệu Khâm rớt nước mắt, mẹ kiếp, còn có gì đáng yêu hơn con của mình sao?
Thiệu Khâm đưa tay thăm cái ót của nó, phát hiện nhiệt độ đã hạ rồi, thờ phào “Tiểu tử thúi, làm ba mẹ sợ muốn chết.”
Mạch Nha tủi thân chép miệng, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay của Thiệu Khâm, vẻ mặt đáng thương nhìn anh “Ba ơi, cái gì là con hời?”
Thiệu Khâm sửng sốt, nhưng ngay sau đó vẻ mặt lại nghiêm túc “Con cưng, sao con hỏi như thế?”
Mạch Nha mím cái miệng nhỏ nhắn, yên lặng rũ mắt xuống.
Thiệu Khâm biết con trai sẽ không vô duyên vô cớ hỏi những lời như thế, từ này hiển nhiên là nó đã nghe được ở bên ngoài. Anh kiên nhẫn nhìn Mạch Nha, dịu dàng vuốt ve cái đầu nhỏ của nó “Ngoan, nói cho ba biết, ai nói cái này với con?”
Trong mắt Mạch Nha ngân ngấn nước, hốc mắt ửng đỏ, Thiệu Khâm thấy điều này càng thêm lo lắng “Con trai ngoan, con là tiểu nam tử hán rồi, không cho khóc.”
Mạch Nha cứng rắn nuốt nước mắt ngược vào, đôi mắt đen như ngọc ngời sáng “Hôm nay, cái chú cùng ăn cơm với chúng ta. Chú ấy nói mẹ là người đàn bà dâm đãng, còn nói con là đứa con hời, còn nói muốn ném con vào trong hồ bơi.”
Đôi mắt Thiệu Khâm sa sầm, cả người cũng như bị vùi trong khí lạnh, gân xanh trên trán nhảy thình thịch “Con bị sốt, là chú ấy làm.”
Mạch Nha gật đầu khẳng định, nhìn Thiệu Khâm mong đợi “Ba phải giúp con và mẹ báo thù.”
Thiệu Khâm cố nén cơn tức giận, cười ôn hòa với con trai “Mạch Nha chính là con trai của ba, ba yêu con và mẹ suốt cuộc đời. Tuyệt đối sẽ không để cho người khác ức hiếp hai người nữa.”
Mạch Nha ngồi dậy từ trong chăn, đôi tay nhỏ bé chống lên nệm, cẩn thận bò đến trong ngực Thiệu Khâm. Một tay Thiệu Khâm đang ôm Giản Tang Du, chỉ đành phải đưa tay còn lại ra bảo vệ thân thể nho nhỏ của con trai, cúi đầu nhìn nó chăm chú “Mạch Nha phải hứa với ba, sau này mẹ có gì không vui, Mạch Nha nhất định phải lặng lẽ nói cho ba biết, có được không?”
Mạch Nha híp mắt “ừ” một tiếng kiên quyết, sau đó lại kể hết chuyện tủi thân hôm nay ở nhà vệ sinh cho Thiệu Khâm nghe. Thiệu Khâm càng nghe thì sắc mặt càng khó coi, cuối cùng cả khuôn mặt cũng hung dữ kinh khủng.
Anh mang tâm sự phức tạp cúi đầu liếc nhìn Tang Du đang ngủ say.
Thật là ngốc, bị oan ức cũng không chịu nói cho anh biết. Vậy anh cưới cô vì cái gì chứ? Chính là vì muốn cho mẹ con cô một gia đình, muốn bảo vệ cho cô kia mà.
Người phụ nữ vừa ngốc vừa đần, chỉ làm cho anh đau lòng nhiều thêm.
Thiệu Khâm ôm lấy Giản Tang Du, cả nhà ba người chen chúc trên chiếc giường đơn nho nhỏ. Mạch Nha và Thiệu Khâm chỉ đều có thể nằm nghiêng.
Đây là buổi tối đầu tiên Thiệu Khâm có một giấc ngủ an bình ấm áp trong hai mươi lăm năm qua. Anh biết rõ ràng, nằm bên cạnh anh, chính là người phụ nữ anh yêu và con trai anh, đây chính là toàn bộ thế giới của Thiệu Khâm.
Anh cũng muốn cho bọn họ một sự an toàn và tín nhiệm như vậy.
*****
Ngày hôm sau, Giản Tang Du ngủ dậy cũng thấy chỉ có mình nằm trên giường, bên cạnh không có một bóng người. Cô đứng dậy tìm Mạch Nha, ra khỏi cửa phòng đã thấy ba người đàn ông trong nhà đang ngồi trước bàn ăn điểm tâm. Thằng nhóc đang vui sướng vừa nói luyến thoắng vừa tròn xoe mắt sinh động n