Old school Swatch Watches
Sắc Màu Ấm

Sắc Màu Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325010

Bình chọn: 8.5.00/10/501 lượt.

ười đi đường, rất nhiều người bắt đầu chỉ trỏ, bàn luận xôn xao.

Sắc mặt Thiệu Chính Lâm càng lúc càng khó coi, tức giận hất tay của Giản Tang Du ra: “Tại sao cô vẫn như lúc trước, cứ nhất quyết không chịu buông tha. Con của tôi chọc vào cô mới đưa tới tai họa bất ngờ. Bây giờ cô còn muốn vu khống tôi.”

Trong mắt Giản Tang Du đầy lệ, không thể tưởng tượng nổi nhìn Thiệu Chính Lâm.

Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ kiên cường, bắt lấy cánh tay của Thiệu Chính Lâm không buông. Ngoại trừ ông ta ra, sẽ không có ai muốn đối phó với Thiệu Khâm, suýt chút nữa cô bị hành động của ông ta lừa rồi.

Lúc Thiệu Khâm đến nơi thì thấy Giản Tang Du và Thiệu Chính Lâm lôi kéo xô đẩy nhau. Thiệu Chính Lâm vì e ngại trước mặt công chúng nên không dám có hành vi gì, vẫn cố nhường nhịn. Nhưng trong đáy mắt của ông ta hiện lên vẻ độc ác không lừa được Thiệu Khâm.

Thiệu Khâm ôm Giản Tang Du vào trong ngực, xem xét trên dưới một lượt, xác định cô không có chuyện gì mới an lòng. Cuối cùng mới dò xét Thiệu Chính Lâm: “Rốt cuộc ông muốn gì?”

Thiệu Chính Lâm nhếch mép cười, nói: “Vợ chồng nhà cậu đúng là kỳ quái. Đứa con trai mất tích không rõ lai lịch thì tới tìm tôi. Lại còn nói những lời nhảm nhí. Tôi còn muốn hỏi hai người muốn gì mới chịu buông tha cho tôi đây.”

Vẻ mặt Thiệu Khâm lạnh hơn, bàn tay siết chặt nổi lên gân xanh: “Hà cớ gì ông lại đi làm khó một đứa con nít, muốn gì thì chỉa vào tôi, cho dù có muốn lấy mạng của tôi, ông cứ việc lấy.”

Thiệu Chính Lâm chỉnh lại vạt áo bị Giản Tang Du làm cho nhăn nhúm, lộ ra ý cười châm chọc: “Tôi muốn mạng của cậu để làm gì, con của tôi sẽ sống lại sao? Hơn nữa, tôi biết luật nên tuân thủ theo luật, đừng có vu khống tôi nữa.”

Thiệu Khâm buông Giản Tang Du ra, bước vài bước về phía trước, giơ tay lên đấm một đấm thật mạnh vào Thiệu Chính Lâm.

Thiệu Chính Lâm là trưởng bối của anh, mà Mạch Nha lại đang nằm trong tay ông ta. Anh làm như vậy là không sáng suốt, nhưng anh thật sự đè nén không được tức giận trong lòng mình.

Kẻ thù đang đứng trước mặt mình thị uy với mình, mà mình không thể nào làm gì người đó, cái cảm giác đó tệ hết biết.

Thiệu Chính Lâm lảo đảo, máu mũi đỏ chói mắt rơi trên nền đá cẩm thạch, nhân viên ông ta kinh ngạc la lên một tiếng, vội vàng chạy lại xem, có người đi báo bảo vệ, báo cảnh sát.

Thiệu Chính Lâm đưa tay lên chỉ về phía Thiệu Khâm và Giản Tang Du, nở nụ cười ấm áp: “Con của các người, tôi thật sự không biết ở đâu. Không tìm thấy nó. Vậy các người nên mau mau đi tìm đi. Hiện nay, có rất nhiều người lừa gạt bắt cóc trẻ con đi bán, mà nhất là con trai. Nghe nói có nhiều người buôn lậu đều nhắm vào những đứa bé trai để bắt đấy.”

Giản Tang Du kinh hoàng nhìn Thiệu Chính Lâm, trên mặt ông ta mang theo nụ cười khát máu. Lời nói ra thì thật bình thản ôn hòa, nhưng nội dung của lời nói làm cho cả người Giản Tang Du rét run.

Mạch Nha của cô…. Sẽ bị bán?

Thiệu Khâm cảm giác hai chân của Giản Tang Du mềm nhũn, vội vàng ôm cô lại từ phía sau.

Cả người Giản Tang Du như khô héo, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, lẩm bẩm: “Không thể nào, không thể nào.”

Thiệu Khâm nhìn thấy thật đau lòng, ôm cô chặt hơn, ánh mắt hung ác nhín Thiệu Chính Lâm: “Cho đến bây giờ mà ông vẫn còn nghĩ rằng Thiệu Trí bị như vậy là do chúng tôi gây ra. Bi kịch của nó chính xác là do ông tạo thành, có người cha như ông, nó làm sao có thể trở thành người chính nhân quân tử được. Thiệu Trí có người cha như ông, đó là bi kịch của nó.”

Đột nhiên sắc mặt Thiệu Chính Lâm thay đổi, con ngươi màu hổ phách co lại, toàn thân đều tản ra khí lạnh làm cho người ta run sợ. Một lát sau, ông cười lạnh lùng: “Con của các người cũng sẽ không có được may mắn đâu. Còn nhỏ tuổi như vậy đã phải phiêu bạc khắp nơi. Các người mau giúp nó thay đổi vận mệnh đi.”

Ông ta nói xong rời khỏi vòng vây, trợ lý của ông nhanh nhẹn đưa khăn cho ông: “Thiệu cục trưởng, việc này sẽ truyền tới Ban thanh tra kỷ luật.”

Thiệu Chính Lâm lạnh lùng nhìn anh ta.

Tên trợ lý lập tức cúi đầu không dám hé răng.

Thiệu Khâm bế Giản Tang Du ra xe. Trước tiên phải ổn định tinh thần của cô lại trước. Sau đó nhanh chóng gọi cho người bạn cảnh sát của mình là Quan Trì, lần theo phương hướng của Thiệu Chính Lâm đã nói ra khi nãy: “Lão hồ ly đã lộ thông tin, có khả năng con của mình bị ông ta đem bán, hiện tại chỉ có cậu mới có thể giúp được mình thôi.”

Quan Trì bắt tay vào theo dõi tên lừa bán trẻ em, dựa theo sự miêu tả của người bên cạnh Thiệu Khâm, anh ta nhanh chóng đã nhắm vào một người, người này mới vừa được thả ra được mấy tháng, không ngờ “ ngựa quen đường cũ”, muốn làm lại nghề này.

Thiệu Chính Lâm cũng không thể đoán được thuộc hạ của ông làm việc sơ xuất, còn lưu lại đầu mối lại để lộ ra.

Lúc Giản Tang Du biết được, quả thực vô cùng vui mừng, kéo tay Quan Trì hỏi không ngừng:” Người đó đang ở đâu? Chúng tôi lập tức đi tìm anh ta, anh ta muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ đưa.”

Quan Trì lắc lắc đầu:” Chị dâu, chị như vậy là khiến tôi làm trái quy định, đưa hối lộ cho phạm nhân?”

Thiệu Khâm kéo Giản Tang Du lại ôm vào lòng