Disneyland 1972 Love the old s
Sắc Màu Ấm

Sắc Màu Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325304

Bình chọn: 10.00/10/530 lượt.

chút ấn tượng con cũng không có, ba không được bôi nhọ con.”

Thiệu Khâm:”…………”

Giản Tang Du gọi con trai đến bên giường, lấy tay bánh trôi nhỏ đưa tới trước mặt Mạch Nha, dịu dàng dỗ dành: ” Mạch Nha nắm tay em thử xem.”

Mạch Nha chần chờ, cẩn thận quan sát bàn tay nhỏ kia. Nó nhỏ đến khó tin, móng tay cũng có chút xíu. Trong lúc Mạch Nha còn đang do dự, bàn tay của bánh trôi nhỏ đã cầm ngón tay của nó.

Mạch Nha nhìn ngón tay nhỏ của mình bị bàn tay nho nhỏ nắm, trừng mắt ngạc nhiên. Khuôn mặt được bao bọc ở trong kia xừa xấu vừa có nhiều nếp nhăn, nhưng lại cười với nó, thật sự là không đáng yêu!

Nhưng Mạch Nha cảm nhận được cảm giác từ bàn tay nhỏ nhắn kia, nếu như muốn đánh em bé, em bé cũng không đánh lại được, vậy chờ khi nào em bé lớn lên mới đánh, dù sao cũng còn nhiều thời gian!

Mạch Nha thử viết cho Trần Úc một lá thư, sau khi trở lại thành phố N nó thường nhớ tới những ngày ở vùng quê trong núi. Quả thật cuộc sống chẳng có gì tốt đẹp, nhưng mà khi nghĩ đến Trần Úc trong lòng nó có chút khổ sở.

Không biết khi không có ba mẹ ở bên cạnh chị có vượt qua được hay không?

Nó không nhớ rõ địa chỉ ở đó, chỉ nhớ rõ tên trường tiểu học của Trần Úc, dưới sự giúp đỡ của Thiệu Khâm nó đã bỏ thư vào hòm thư, mỗi ngày chờ đợi Trần Úc hồi âm.

Thời gian mỗi ngày trôi qua quá chậm, Mạch Nha đã trở lại trường học quen thuộc của mình, vẫn còn học chung lớp với Diệp Ân.

Sau khi Diệp Ân nghe xong cuộc gặp gỡ kia thật sự kinh sợ. Hơn nữa còn bày tỏ sự sùng bái về sự dũng cảm của Mạch Nha. Nếu đối với cô bé, bé có thể hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ.

Mạch Nha có chút đắc chí, nhìn ánh sáng trong mắt Diệp Ân bất giác khóe môi nhếch lên.

Có thể nhận được thư hồi âm của Trần Úc, Mạch Nha thực sự rất vui. Chữ viết của chị gái nhỏ rất nhỏ nhắn tỉ mỉ. Nội dung hồi âm của cô bé không nhiều, cô bé sống một mình rất tốt, bắt đầu sống chung nhà với cậu. Hơn nữa còn vì việc làm của ba mẹ mà nghiêm túc xin lỗi Mạch Nha, cũng xin lỗi Thiệu Khâm và Giản Tang Du.

Mạch Nha nhịn không được lại viết thư hồi âm cho cô bé. Nó cúi đầu cắn bút viết rất lâu. Cuối cùng viết về những việc sau khi về nhà sống vui vẻ. Những chuyện lý thú khi sống cùng ba mẹ. Nó không biết Trần Úc có thể tiếp tục hồi âm cho mình nữa hay không? Nhưng do tích cách đơn thuần của trẻ con, luôn hi vọng mình có thể gửi đi một phần chúc phúc và hỏi thăm sức khỏe và được đáp lại một chút.

Nơi Trần Úc sống thực sự rất xa xôi hẻo lánh, cho nên một tháng sau đó Mạch Nha mới nhận được tin tức của cô bé.

Trần Úc không nói nhiều lắm, chỉ viết những việc khi sống trong nhà cậu. Và viết thêm một chút về chuyện học hành của mình. Nội dung trò chuyện của đứa trẻ bảy tám tuổi đều xoay quanh chuyện học tập.

Cứ như vậy hai người vẫn liên lạc bằng phương thức cổ xưa này. Hai bên tự kể về tình hình của bản thân. Những gì Mạch Nha miêu tả, đối với Trần Úc hoàn toàn xa lạ, xa giống như không thể chạm vào thế giới.

Mà thế giới của Trần Úc, từ trước đến nay Mạch Nha cũng chưa từng biết đến. Nó nhìn số lượng chữ ít ỏi trong giấy viết thư, liền không e dè viết về tình cảm của mình. Mỗi ngày cãi nhau với Diệp Ân, Mục Tân Tử phiền phức bao nhiêu, Mạch Nha đều phàn nàn với chị gái nhỏ.

Tuy mỗi lần thư của Trần Úc một tháng sau mới được gửi đến, nhưng Mạch Nha thích loại phương thức thụ động này. Ở một góc nào đó trên thế giới, có người tình nguyện nghe tâm sự của mình, loại cảm giác này thực sự rất hạnh phúc.

Lúc 14 tuổi, Mạch Nha đã học cấp hai, nó vẫn duy trì hình thức liên lạc này với Trần Úc. Tuy người khác cảm thấy quá xến, nhưng mà nó không ngại. Vì trong lòng nó, cảm giác này giống như viết nhật ký. Mặc kệ là có người ta đáp lại hay không, nó đều tình nguyện duy trì hiện trạng như vậy.

Hơn nữa người nghe kia lại rất hiểu nó, hiếm khi nói những lời mà nó không thích.

Lúc này Trần Bưu và Ngô Xuân Mai đã ra tù. Trước giờ Mạch Nha không hỏi qua Trần Úc. Trần Úc cũng không đề cập tới. Có lẽ cũng cảm thấy Mạch Nha không muốn nghe đến tên hai người kia.

Nhận thư của Trần Úc, đã sớm thành một thói quen của Mạch Nha. Cho nên khi thói quen này đột nhiên gián đoạn làm Mạch Nha bắt đầu đứng ngồi không yên. Khi đến bưu điện chẳng có lá thư nào, nó đợi thêm mấy ngày, những vẫn không có thư như cũ.

Cứ như vậy, Trần Úc đơn phương ngừng phương thức liên lạc duy trì mấy năm của nó. Mạch Nha rất khó chịu, thậm chí còn có cảm giác bị người ta vứt bỏ.

Lại qua một tháng, rốt cuộc Mạch Nha cũng không thể chịu đựng được nữa. Trong lòng có luôn tồn tại cảm giác nôn nóng, có có chút phẫn nộ, còn có chút sợ hãi. Tính cách Trần Úc không phải kiểu không từ mà biệt như vậy, có phải gặp chuyện gì hay không?

Cho nên nghỉ hè, Mạch Nha năn nỉ Thiệu Khâm rất lâu. Hơn nữa còn nói chuyện dọa người về tình hình của Trần Úc hết sức gay go. Lúc này Thiệu Khâm cũng nhíu mày, anh biết những việc làm hoang đường của cái thôn lạc hâu này, nói không chừng Trần Úc thật sự gặp chuyện không hay.

Sau đó, Thiệu Khâm nhờ Quan Trì, gián tiếp tìm đến đội trưởng Lưu.

Lúc này Đội trưởng Lưu đã về hưu, r