Insane
Sắc Màu Ấm

Sắc Màu Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326353

Bình chọn: 7.5.00/10/635 lượt.

ãnh rỗi không có việc gì làm liền đi đến thôn kia tìm hiểu tình huống, mang về tin tức càng làm cho Mạch Nha lo lắng thêm.

Trần Úc 15 tuổi đã bị bức hôn, gả cho một người hơn 30 tuổi, ông chủ của một tòa nhà mới được xây dựng.

Hai mắt Mạch Nha đỏ lên, Trần Úc chỉ lớn hơn nó một tuổi, nghiêm túc mà nói thì chỉ có chênh lệch mười tháng. Quả thật nó không thể nào tưởng tượng người bạn cùng lứa tuổi sắp kết hôn với người đàn ông hơn mình mười mấy tuổi.

Thiệu Khâm cũng thật sự không muốn, nhưng mà đây là chuyện nhà người ta. Trên thế giới này mỗi giờ mỗi phút đều xảy ra những chuyện làm cho người ta cảm thẩy bất đắc dĩ. Ngoài ra anh chỉ có thể đau lòng thương xót, cũng không thể giúp được chuyện gì.

Ở cái thôn kia còn giữ biết bao nhiêu điều lạc hậu.

Mạch Nha còn chưa hết hi vọng, quấn lấy Thiệu Khâm nhờ anh giúp đỡ. Thiệu Khâm nghiêm túc hỏi nó:” Ba nên giúp như thế nào?”

Không ngờ Mạch Nha còn nghiêm túc hơn anh:” Ba, chúng ta nhận nuôi chị đi? Chủ yếu là ba mẹ của chị ấy không đối xử tốt với chị ấy. Trần Úc rất phấn đấu vươn lên. Trước kia chị ấy đã nói muốn rời khỏi núi để thi đại học, chắc chắn chị ấy bị ép buộc.”

Thiệu Khâm im lặng đối diện với con trai, cuối cùng rũ mắt cúi đầu đọc tài liệu:” Chắc chắn cha mẹ cô bé sẽ không đồng ý.”

“Cha cho ông ta một khoảng tiền không phải là được rồi sao!” Mạch Nha nổi cáu vỗ một tay lên bàn trước mặt Thiệu Khâm. Khuôn mặt thiếu niên đều khí thế hừng hực:” Coi như cho con mượn được không!”

Thiệu Khâm bất ngờ nhìn con trai, Mạch Nha hơi nhíu đôi chân mày rậm, trầm giọng nói: “Nếu không có Trần Úc, lúc nhỏ con đã phải chịu nhiều khổ sở.”

***

Thiệu Khâm dẫn con trai đến cái thôn lạc hậu kia. Lưu đội trưởng còn cố gắng dẫn theo đệ tử giỏi hiện tại của mình cùng đi, để đề phòng xảy ra chuyện.

Khi Trần Bưu và Ngô Xuân Mai gặp lại Thiệu Khâm và Mạch Nha vô cùng kinh sợ. Ngược lại không có phản ứng kịch liệt gì. Có lẽ ba năm ở trong tù đã học một chút pháp luật thường thức, lại còn làm việc hiếm thấy là mời ba người vào nhà.

Mạch Nha nhìn căn nhà không có gì biến hóa, tưởng tượng sinh hoạt vài năm nay của Trần Úc. Bỗng nhiên……rất muốn nhìn thấy dáng vẻ hiện nay của Trần Úc.

Trần Úc bị Trần Bưu nhốt trong phòng. Lúc đó cô bé từ trong phòng đi ra, tim Mạch Nha đập hơi nhanh.

Cô gái nhỏ trong trí nhớ của nó đã hoàn toàn lột xác thành một dáng vẻ khác. Nó thẩn thờ trong giây lát, ánh mắt dừng hơi lâu trên người cô bé. Cô gái 15 tuổi đã phổng phao thành một thiếu nữ rất xinh đẹp.

Trần Úc không xanh xao vàng vọt giống như trước đây. Bây giờ dáng người của cô bé thon dài, trên khuôn mặt trắng nõn là đôi mắt đen nhánh mơ màng tinh khiết của trẻ em ở trong thôn mới có.

Cô bé nghi ngờ nhìn Mạch Nha, rất nhanh liền lập tức nhận ra nó.

Hai người nhìn nhau trong giây lát, nhanh chóng di chuyển tầm mắt. Cho dù trên giấy nói chủ đề bí mật gì, bây giờ gặp mặt vẫn có chút xấu hổ không biết nên làm thế nào.

Thiệu Khâm nhìn Trần Bưu, anh đề cập đến mục đích mình đến đây. Quả nhiên Trân Bưu liền từ chối.

Thiệu Khâm yên lặng vài giây bổ sung thêm: “Tôi có thể giúp cô bé học đại học. Nếu anh để cho cô bé bỏ học lập gia đình vào tuổi này. Trần gia các người cả đời chỉ biết sống như thế này. Nếu cho cô bé một cơ hội, có lẽ có thể thay đổi vận mệnh.”

Trần Bưu nhíu mày, lúc này có một bé trai cầm một phong thư đi vào. Tuổi còn nhỏ nhưng trên mặt đầy vẻ thù địch, không lễ phép ngồi xuống đối diện mọi người:” Các người là ai?”

Ngô Xuân Mai lập tức nghênh đón, thái độ cực kỳ suồng sã: “Con trai đã về rồi, lát nữa mẹ làm thức ăn ngon cho con.”

Đội trưởng Lưu im lặng nhìn đứa nhỏ vài lần, nghiêm túc nói với Trần Bưu: “Trần Bưu, không phải là cậu ngựa quen đường cũ chứ?”

Trần Bưu biết ý đội trưởng Lưu, vội vàng giải thích:” Ông đi bệnh viện xét nghiệm đi, đây chính là con trai ruột của tôi.”

Mạch Nha liếc mắt nhìn Trần Úc bên cạnh. Từ đầu đến cuối ánh mắt của cô bé đều bình tĩnh nhìn ra cửa. Dường như nó có thể đoán được hết tất cả mọi chuyện trước mắt. Trần Bưu có con trai, liền không muốn con gái “lỗ vốn” này nữa, nói là gả ra ngoài, kỳ thật là muốn tạo điều kiện tốt cho con trai mình?

Ở trong mắt bọn họ, người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi kia rõ ràng có thể gọi là người giàu có.

Thiệu Khâm còn chưa kịp nói chuyện. Mạch Nha liền mở miệng:” Ông đã không thèm để ý tới tương lai của Trần Úc, người đàn ông kia cho ông bao nhiêu tiền sính lễ, tôi cho ông gấp hai lần, sau này Trần Úc theo tôi.”

***

Vừa dứt lời, trong phòng ai cũng kinh hãi nhìn chàng thiếu niên hướng nội này. Trần Úc lại càng trợn to đôi mắt ngấn nước nhìn nó không hề chớp mắt.

Mạch Nha liền nhếch khóe môi nhìn cô bé, trong mắt lóe lên ánh sáng ấm áp.

Cuối cùng Thiệu Khâm đưa cho Trần Bưu mười vạn nhân dân tệ, rồi dẫn Trần Úc đi.

Trần Úc ngồi trong xe, nhìn cái thôn mà mình sống từ nhỏ càng ngày càng xa, mà cánh cổng “nhà” của cô bé thì trống không không một bóng người.

Cha của cô bé không hề đi ra nhìn cô bé một cái, mẹ của cô bé cũng không.

Đáy mắt Trần Úc hơi nóng lên, nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác.